Trò chuyện linh tinh một hồi rồi Du Du cũng biện lý do mà ra khỏi trường. Anh Dạ cũng tới giờ phải vào lớp
Lúc tới gần cửa, cô hít một hơi, chuẩn bị tinh thần cho màn chỉ trỏ của bạn học.
Nhưng tới lúc cô bước vào, màn ồn ào đang diễn ra bỗng dưng im bặt, tất cả đều như hít một ngụm khí lạnh mà im lặng nhìn cô gái vừa mới bước vào.
Cô hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn cứ bước thẳng về chỗ.
Thế Phong cũng cũng không làm gì mà chỉ im lặng nhìn cô.
Anh Dạ liền nghĩ tới cảnh vừa diễn ra, chắc chị Du Du làm vậy nên khiến bọn họ nghĩ là người bảo kê hay gì đó rồi.
Một buổi học trôi qua một cách nhàm chán, đám bạn học vẫn ồn ào nhưng ai dám hó hé gì một câu tới cô.
Anh Dạ học xong liền đứng lên chuẩn bị về, cả lớp vẫn vừa liếc cô vừa phòng bị, tới khi Anh Dạ đã bước khỏi cửa thì mới giãn xuống
" nhìn con nhỏ đấy tao cứ thấy nguy hiểm thế nào ấy.."
" nó không có gì đáng sợ, tay chân lá ngọc thế kia thì làm gì biết đánh đấm"
" người hồi nãy giúp nó mới đáng sợ"Tiếp tục lại là một màn bàn về việc Du Du giúp Anh Dạ.
—————
Vừa gần tới nhà, cô đã nhìn thấy có một bóng người ngồi ở ngay cửa nhà cô.
Dường như đôi mắt người đó nhắm nghiền.
Anh Dạ vội chạy tới gần hơn thì phát hiện ra đó chính là Dương Kiêu, đặc biệt hơn là anh đang ngủ trước cửa nhà cô, từ lúc anh rời khỏi nhà cô tối hôm đó là hai người cũng không gặp lại nhau, cô hơi nhíu mày, tên này chỗ nào cũng ngủ được à?
Mái tóc anh vẫn để không quy luật như vậy, cả người vẫn không có gì đơn ngoài áo phông đen và quần đen.
Cô bước tới chạm nhẹ vào vai anh lay lay:
" Dương Kiêu, dậy dậy nào, sao anh lại ngủ trước cửa nhà tôi vậy?"
Lần này đặc biệt hơn, cô chỉ vừa chạm vào anh lay nhẹ là anh đã mở đôi mắt lạnh nhạt đấy ra.
Thấy cô đang đứng trước mặt mình, anh chống tay đứng dậy: " cho tôi ngủ nhờ một hôm nữa"
Anh Dạ đổ một giọt mồ hôi lạnh, tên này bị làm sao vậy? Mới quen một hồi liền nghĩ tới việc qua đây " mượn giường" để ngủ rồi, cô thế này có bị gọi là dễ dãi quá không?
Nhưng cô không trả lời, tiến tới mở cửa nhà, cô quay ra hỏi anh: " nhà anh không có giường à?"
Dương Kiêu trả lời luôn: " nằm không thoải mái"... với cả an toàn hơn.
Anh không nói ra câu phía sau nhưng cũng mong lý do đấy đủ để cô không nghi ngờ.
Anh Dạ bước vào trong nhà nhưng lại đứng gần cửa chặn không để Dương Kiêu bước vào: " dù sao đây cũng là phòng của con gái đấy! Anh nghĩ tôi dễ dãi vậy à?"
Dương Kiêu: " tôi không để ý"
Anh Dạ: " tôi để ý"
Sau đó là một mảnh im lặng
Cô nhìn khuôn mặt anh, dưới mí mắt có cuồng thâm chứng tỏ anh đã không ngủ khá lâu, thế rồi cô cũng thở dài, trước đây bạn bè có tới nhà cô qua đêm cũng sẽ có phòng riêng, nhưng ở đây thì không...
" thôi được rồi, anh vào đi... nhớ là đừng có ý đồ xấu, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Nói rồi Anh Dạ tránh đường cho Dương Kiêu đi vào.
Cô đóng cửa rồi cũng đi thẳng vào phòng, Dương Kiêu hơi lim dim mắt nhưng vẫn theo hướng phòng ngủ đi tới.
" khoan đã...."
Cô đang định tới giường để giở chăn ra thì phịch một tiếng, anh để cả người rơi tự do xuống giường, cũng may là nệm êm nhé.
Anh Dạ thấy cậu đã ngủ cũng chỉ lắc đầu, giường nhà không thoải mái khiến cậu không ngủ được mà phải chạy tới nhà cô ngủ à? Đáng tin thật...?
Thế là anh ngủ ở nhà cô cho tới qua chiều vẫn chưa tỉnh.
Tầm tối, Anh Dạ đang hì hục dưới bếp thì cô bỗng nghe tiếng gõ cửa.
Cô chạy nhanh lên nhà vừa nói " chờ một chút", vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy hai người đàn ông ăn mặc bình thường, một người được người kia dìu cho đứng thẳng, khuôn mặt có tia mệt mỏi khó chịu, còn người đàn ông đang dìu vẫn kiên nhẫn gõ cửa.
Người đàn ông gõ cửa thấy chủ nhà đã mở cửa liền thở hắt ra rồi nở một nụ cười.
Ông vội bắt chuyện: " xin lỗi cháu, hai chúng tôi bị lạc đường mà trên người không có gì cả, bạn của tôi đang khát nước quá, cảm phiền cháu cho chúng tôi xin một cốc nước."
Anh Dạ thấy vẻ mệt mỏi của người kia liền gật đầu đáp ứng: " à được ạ, hai người chờ cháu một chút!"
Nói rồi cô quay vào trong nhà lấy nước, khi đang loay hoay với ấm nước, cánh cửa nhà cô bỗng đóng sầm một tiếng. Cô giật mình quay lại phía sau, người đàn ông kiên nhẫn khuôn mặt không cảm xúc đứng ngay trong nhà cô, người đàn ông mệt mỏi cũng vậy.
Cô hoảng sợ lùi về phía sau: " mấy người muốn gì?"
Một trong hai người đàn ông lên tiếng: " thằng nhãi kia đâu?"
Anh Dạ: " các người nói người nào, tôi không biết...."
Người đàn ông còn lại lên tiếng: " nếu giao thằng nhãi kia ra tao sẽ không làm gì mày, còn không thì ngược lại."
Cô vẫn lắc đầu: " tôi không biết các người đang nói đến ai cả...".... hay là Dương Kiêu.
Thấy cô lắc đầu, người đàn ông mệt mỏi hồi nãy đi đến chỗ cô, bàn tay giơ lên như đang muốn đánh cô. Cô nhắm mắt cúi mặt xuống chuẩn bị chịu đòn.
" ồ, có khách à?"
Cả hai người đàn ông đều hướng về nơi có tiếng nói. Tiếng nói đó phát ra từ một thanh niên, cả người uể oải mệt mỏi không sức, hai người đàn ông cũng buông lỏng luôn cảnh giác.
"Dương Kiêu mau ch....!"
Không để Anh Dạ nói hết câu, Dương Kiêu lên tiếng xen vào: " mẹ cô không dặn cô là không được cho người lạ vào nhà?"—————
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Là Người Đến Sau (NT)
Random" anh tuy là đến sau và không phải là mối tình đầu của em nhưng anh có thể vì em mà làm mọi thứ, yêu em như tình cảm của anh dành cho không khí!" " chắc chắn là làm mọi thứ?" " chắc chắn!" " vậy sinh con cho em đi!". Lâu rồi không động tay, chào mọi...