" tôi tôn trọng ý kiến của cô!" Dương Kiêu gật đầu, chỉ cần cô không rời khỏi tổ chức là được.
Dương Ngôn thấy Dương Kiêu đã ngay lập tức đồng ý liền trợn mắt, đại ca à, anh đây là tán gái cái kiểu gì vậy?
" Đĩnh Nghi, giờ chỉ còn em...."
" Đĩnh Nghi, cậu muốn đi cùng mình không?"
Dương Ngôn còn chưa nói hết đã bị câu nói xen ngang của Anh Dạ 'đấm' mạnh vào tai.
" được được, hoàn toàn theo ý cậu!" Nạp Đĩnh Nghi hớn hở cười nói với Anh Dạ.
" tiểu Lam Tình, ngay cả em cũng muốn rời đi...?" Dương Ngôn mếu máo
" chẳng phải mỗi ngày em đều đấm phá với anh à, giờ thì bớt một mối phiền rồi đó!" Nạp Đĩnh Nghi nhún vai.
"..."——
Tối đó, bữa tiệc chia tay đã diễn ra ngay lập tức. Dương Thần và Du Giai Kỳ cũng hơi bất ngờ về quyết định quá đột ngột này.
" ngày mai đi luôn, chị đã chuẩn bị gì chưa vậy?" Du Giai Kỳ nói với Anh Dạ.
" có gì phải chuẩn bị đâu, về đó mua mới cũng được mà~" Anh Dạ trả lời Giai Kỳ.
Dương Thần: " đột ngột thật, mới hôm qua còn bình thường mà..."
Anh Dạ: " khụ, là do em vội quá..!"Dương Ngôn mãi không động đũa, anh ngồi chần chừ vừa nhìn đống đồ ăn vừa nhìn lên Đĩnh Nghi.
Nạp Đĩnh Nghi thấy biểu hiện lạ của Dương Ngôn thì ngạc nhiên: " hôm nay em làm không ngon à?".
" không phải là không ngon..." Dương Ngôn gắt gỏng: " chỉ là từ mai thì ai sẽ là người nấu cơm?".
Nạp Đĩnh Nghi chỉ về Du Giai Kỳ: " kia kìa!".
Dương Ngôn liền đơ người, suýt nữa thì anh quên mất Du Giai Kỳ chính là người dạy Đĩnh Nghi nấu ăn, anh còn đang định tuyệt thực mà... vậy nên kế hoạch kéo Nạp Đĩnh Nghi ở lại thất bại." phải rồi, em muốn báo về gia đình một tiếng không?" Du Du hỏi Anh Dạ.
Anh Dạ lắc đầu cười mỉm: " không cần đâu chị, em muốn làm cho họ một chút bất ngờ!".
" vậy ăn nhanh lên rồi nghỉ ngơi sớm, mai hai em đi chuyến bay sớm đúng không?" Dương Thần nhắc nhở." đúng rồi ạ!" Anh Dạ nói xong lại hướng về Dương Kiêu: " đại boss, anh không có gì nói với tôi sao?.."
Dương Kiêu ngẩng đầu: " muốn tôi nói cái gì?".
" như kiểu là chúc bình an hoặc một câu tạm biệt gì đó...!"
" tạm biệt, đi đường bình an!"
Anh Dạ giật giật mí mắt, bảo nói hai câu là nói hai câu luôn!
——
Sáng sớm hôm sau, Anh Dạ cùng Đĩnh Nghi đã tới sân bay, những người từng quen trong thời gian cô ở đây cũng tới tiễn cô, chính xác là đông hơn nhiều so với lúc cô đi, ngày đó chỉ có nguyên là bạn học tới tiễn.
" khi nào tới nơi nhớ gọi điện cho chị đó nha..!!!" Du Du liên tục ôm ôm Anh Dạ bày tỏ thương nhớ.Dương Ngôn đứng lặng thinh trước mặt Nạp Đĩnh Nghi, dưới mí mắt anh đen thùi lùi, chứng tỏ đêm qua anh ta đã không ngủ:
" bao giờ em mới trở lại?" Dương Ngôn lên tiếng.
" sao vậy, mong em trở lại quá à?"Nạp Đĩnh Nghi cười cợt với Dương Ngôn, nhưng khi liếc thấy khuôn mặt nghiêm trọng của anh thì cô liền dừng lại: " khụ... em sẽ về sớm thôi!".Dương Ngôn cúi xuống ôm chầm lấy Đĩnh Nghi: " con nhóc này... em đi đường cẩn thận..."
Nói xong anh liền buông cô ra rồi đi về phía Dương Kiêu đang đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Là Người Đến Sau (NT)
Diversos" anh tuy là đến sau và không phải là mối tình đầu của em nhưng anh có thể vì em mà làm mọi thứ, yêu em như tình cảm của anh dành cho không khí!" " chắc chắn là làm mọi thứ?" " chắc chắn!" " vậy sinh con cho em đi!". Lâu rồi không động tay, chào mọi...