Chap28

42 9 1
                                    

" sợ à?"
Giọng Dương Kiêu ở ghế phụ khiến dòng suy nghĩ của Anh Dạ bị cắt đứt.
Anh Dạ gật đầu: " có hơi hơi..."
Du Giai Kỳ ngồi ở ghế sau cùng với Anh Dạ, cô có thể cảm nhận được lòng Anh Dạ đang rất rối loạn, cô lên tiếng:
" không cần sợ đâu chị, em tin Kiêu ca chắc chắn sẽ bảo vệ chị!".

Anh Dạ nghe xong cũng có hơi cảm phục, Dương Kiêu đã làm những gì để họ có lòng tin tưởng lớn đối với anh như vậy.

" ừ.. ừm... chị biết, nhưng chị vẫn đi quen với chị Du Du hơn...!" Anh Dạ hơi cúi mặt.
Du Giai Kỳ: "...."
Kiêu ca hẳn là khó chịu lắm khi bị nói là không tốt bằng chị Du Du...

Dương Kiêu nghiêng đầu nhìn ra cửa kính ô tô: " đi theo tôi có gì không tốt?".
"... nếu không có chuyện này thì trong những ngày nghỉ này tôi sẽ có thể đi làm thêm để kiếm thêm tiền, nhưng đi huấn luyện thế này thì làm kiểu gì nữa... tôi không thể cứ dựa vào tiền thẻ hàng tháng được... vả lại chị Du Du sẽ hiểu tôi hơn..!"

Du Giai Kỳ đổ mồ hôi lạnh, sao nghe giống như đang trách Kiêu ca vậy...?

Dương Kiêu ồ một tiếng: " ai nói cô đi huấn luyện không thể kiếm thêm tiền, tôi đảm bảo sẽ nhiều hơn là đằng khác"
Anh nhếch miệng cười, trên khuôn mặt biểu hiện sự vui vẻ: " ...còn về chuyện tôi không hiểu cô bằng Du Du, tôi sẽ từ từ tìm hiểu, không cần lo!".
Du Giai Kỳ trợn mắt, Kiêu ca có lúc sẽ nói nhẹ nhàng như vậy ư..? Tới bây giờ cô mới biết đấy, thật mở mang tầm mắt mà...!

Anh Dạ chớp mắt nhìn lên Dương Kiêu, cô ngồi ở ghế sau nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Dương Kiêu nhưng qua câu nói của anh, cô có thể nhận ra được Dương Kiêu đang có tâm trạng rất tốt.

Anh Dạ im lặng quan sát Dương Kiêu.... khoan đã!! Anh ta nói tìm hiểu là có ý gì...? Sẽ không phải là... là....

Anh Dạ vỗ trán, chỉ là tìm hiểu, cô không nên nghĩ linh tinh về lời nói của Dương Kiêu...!

Trên khuôn mặt của Dương Kiêu vẫn mang nụ cười nhạt, đôi mắt hơi híp lại suy nghĩ: tìm hiểu thêm... cũng chính là tiến gần hơn với em!

Người lái xe: đại boss nhà họ đang cười....!!?

—-
Sau hơn hai giờ ngồi trên xe, cả người Anh Dạ đều đã ê ẩm khó chịu.
Bỗng người lái xe lên tiếng: " đi thêm một đoạn nữa chính là nơi tập trung của chúng!"
Dương Kiêu ừm một tiếng.
Du Giai Kỳ nhìn vào chiếc điện thoại rồi lên tiếng: " xung quanh đây chỉ có nguyên là rừng, không có dân thường ở, cũng chỉ có một biệt thự khá lớn bị bỏ hoang từ lâu được chúng chọn làm nơi tập trung... không biết ai bị điên mà xây đơn độc một nhà trong khu đó mới ghê..!?".
Anh Dạ nghe Giai Kỳ nói mới để ý ra phía ngoài, giờ đang là ban đêm, xung quanh chỉ có cây với và làn sương mập mờ se lạnh. Anh Dạ rùng mình, họ đến đây để mở rộng địa bàn..?
" đến... đến đây làm gì vậy, nơi hoang vu thế này cần gì phải thu vào..?" Anh Dạ hỏi Giai Kỳ.
Giai Kỳ nhún vai: " em cũng không muốn vào đây chút nào, tại bọn họ chọn nơi này làm nơi tập trung ấy chứ!".
" là được mời đến!" Dương Kiêu lên tiếng.
" mời đến? Mời đến nơi hoang vu thế này chỉ để bàn việc gì đó thôi..? Không nguy hiểm gì đâu chứ?".
" tôi cũng không muốn đi..." Dương Kiêu đáp lại.
" vậy sao anh còn đi?" Anh Dạ nhíu mày.
Dương Kiêu nhìn ra phía sau, thấy cô đang bày vẻ mặt khó hiểu liền hơi cười: " cho cô học hỏi."

" học hỏi..? Nơi này có gì đáng học hỏi...?" Anh Dạ lại thêm thắc mắc hơn.

Dương Kiêu không trả lời cô nữa, anh kêu người lái xe nói với người của anh ở phía sau chuẩn bị đi tiếp.

Rồi xe lại lăn bánh.

Đi thêm một đoạn nữa, họ liền nhìn thấy ánh sáng từ một căn biệt thự khá lớn nhưng trông đã cũ kĩ, thật ra giống như là chưa được xây xong, một phần nhỏ của căn nhà vẫn còn dang dở...

Thấy có xe đang tiến từ từ về phía căn nhà, người ở trong liền hỗn loạn rồi lần lượt chạy ra đón.
Sau khi đã xác định người trong xe chính là Dương Kiêu, họ mới vào bắt đầu báo cho ông chủ.
Người được gọi là ông chủ cũng ngay lập tức chạy ra nghênh đón, khuôn mặt ông ta hăm hở như bắt được một miếng vàng.
Vừa thấy Dương Kiêu bước xuống, người đàn ông liền chạy tới giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay: " chào cậu, tôi là Hạ Nhất, là người đã gọi điện cho cậu!"
Dương Kiêu hơi gật đầu nhưng không bắt tay. Hạ Nhất cũng không nói gì, ông ta vẫn cười thoả mãn, tuổi trẻ ngông cuồng, ông không chấp, một con người dày dặn kinh nghiệm như ông cũng phải biết nhịn một bắt mười!

Giai Kỳ cùng Anh Dạ cũng bước xuống theo, Hạ Nhất đã biết tới Du Giai Kỳ, nhưng Anh Dạ thì không, nhìn thấy cánh tay nhỏ cùng khuôn mặt non nớt của cô, ông lại càng nghĩ thêm ra được điều gì đó...
" ồ, chào cô Giai Kỳ, còn đây là...?"
Anh Dạ hơi cúi chào: " chào ông... tôi là Anh... là Du Dạ!".
" là người mới của tôi!" Dương Kiêu lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện.

Hạ Nhất cười một tiếng: " haha... tôi không hỏi nữa, giờ cậu muốn nói luôn hay muốn nghỉ ngơi trước đây?".
Dương Kiêu nhìn về phía Anh Dạ, Anh Dạ giờ đang mơ mơ màng màng buồn ngủ, có vẻ đã mệt lắm rồi.
" đưa hai người đó đi nghỉ, tôi nói luôn với ông!".
Hạ Nhất gật đầu, sai người tìm một căn phòng cho Anh Dạ và Giai Kỳ rồi cùng Dương Kiêu đi vào trong...
——
Một giờ nữa trôi qua.
Anh Dạ vẫn đang nằm trên một cái giường cũ trong căn phòng mà thuộc hạ của Hạ Nhất đã sắp xếp cho.
Bỗng nhiên cô giật mình tỉnh dậy theo phản xạ, cô cảm nhận thấy được đang có nguy hiểm!
Nhìn sang bên cạnh, Du Giai Kỳ cũng đã phát giác được, cô đang im lặng lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Đột nhiên Giai Kỳ nhìn qua Anh Dạ, vậy mà cô ấy cũng cảm nhận được nguy hiểm..?
Giai Kỳ lắc đầu, có lẽ là giật mình dậy do lạ giường thôi. Cô ghé qua nói nhỏ vào tai Anh Dạ:
" ở im đây, đừng lên tiếng hay làm bất cứ hành động gì!"
Nói xong, Du Giai Kỳ đưa cho Anh Dạ một khẩu súng ngắn: " tự bảo vệ bản thân!".
Du Giai Kỳ dặn Anh Dạ xong liền ngay lập tức phóng nhẹ ra ngoài rồi đóng cửa.
Anh Dạ theo lời Giai Kỳ, chỉ ngồi im trên giường, không đi lại cũng không dám lên tiếng.
Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên phía xa xa, sau đó là một loạt tiếng súng khác vang lên vô cùng kịch liệt.
Tâm trí Anh Dạ rối bời, bảo cô ở im đây làm sao khiến cô an tâm được. Cô suy nghĩ xem Dương Kiêu và Giai Kỳ đang làm gì ở ngoài kia...
Chỉ vài phút sau, tiếng súng ngớt dần rồi biến mất.
Anh Dạ vẫn ngồi im ở đó, ngay cả ra cửa sổ xem ngoài đó đang xảy ra chuyện gì cô cũng không dám. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hét của Giai Kỳ:
" Kiêu ca!!".
Lần này, Anh Dạ đã thực sự rối loạn, cô vội vàng xuống giường đi nhẹ nhàng ra phía cửa.

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ