" mẹ mày dặn hay không dặn không liên quan tới chúng ta, giờ một là tự giác đi theo, hai là tao chặt chân mày rồi vác mày đi!" một người đàn ông lên tiếng.
Dương Kiêu: " ai thuê?".
" một trong cả khối người muốn giết mày!" Người đàn ông kia trả lời.
Anh Dạ nghe vậy liền sửng sốt, người này là ai mà lại bị truy đuổi chứ? Không lẽ cô đã cho tội phạm vào nhà...?
" ồ...." Dương Kiêu nhìn ra phía cửa rồi đi hướng tới đó, bàn tay nắm vặn cửa vừa quay vào nói với hai người đàn ông " ra ngoài đi".
Người đàn ông đứng gần Anh Dạ nhìn về phía đồng bạn của mình, người đó hất cằm biểu thị " đi" rồi cả hai người cùng mặc kệ Anh Dạ mà bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Căn nhà lại im lặng như chuyện hồi nãy vẫn chưa từng diễn ra, cô vẫn còn đơ người ra thì cánh cửa lại bị mở hé ra lần nữa.
Sau đó cô nhìn thấy mái tóc đen cùng khuôn mặt của Dương Kiêu ló vào.
Dương Kiêu: " xin lỗi cô, bọn đòi nợ thuê ấy mà!"
Anh nói xong liền đóng luôn cửa lại.
Cô chớp chớp mắt, đòi nợ thuê? Anh ta làm gì mà bị đòi nợ...? Đương nhiên là cô không tin rồi, cô còn nghĩ đây là cảnh chém giết của dân xã hội đen ấy chứ. Nhưng thế nào thì ánh mắt cô nhìn Dương Kiêu đã trở nên nguy hiểm hơn, từ lần sau tuyệt đối cô sẽ không cho hắn vào nhà! Chính xác là không có lần sau!
Tuy là nói vậy nhưng cô vẫn hơi lo khi không thấy anh quay lại, dù sao thì lần trước anh vẫn là có lòng tốt cứu cô mà. Cô biết anh khá giỏi đánh đấm nhưng nhìn hai người đàn ông kia khá nguy hiểm nên cô cũng lo cho Dương Kiêu bị làm sao.
Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, cô ngỡ Dương Kiêu quay lại nên vội vàng đi ra mở cửa
" anh có sao.....?!"
Trước mắt cô không phải Dương Kiêu mà chính là hai người đàn ông nọ, nhìn khuôn mặt họ vẫn có vẻ lạnh nhạt nhưng trông như đang có nhịn một điều gì đó. Trên tay của cả hai người đàn ông đều đang cầm một thứ đồ, một người là bó " hoa" làm nguyên bằng những tờ tiền có mệnh giá lớn, người còn lại ôm khư khư một cái hộp khá lớn mà không biết bên trong đựng gì.
Người đàn ông hít một hơi rồi lên tiếng : " khụ... hai chúng tôi tới xin lỗi cô chuyện hồi nãy, chúng tôi tìm nhầm địa chỉ nên mới tới nhà cô gây phiền hà...!?" Người đàn ông bỗng dừng lại hơi nhăn mặt nhưng cũng cố gắng nói tiếp " đây... đây là quà tổn thất tinh thầm của cô hồi nãy, thật xin lỗi cô..., còn, còn cậu kia chúng tôi đã đưa về tận nhà rồi."
Cô nghe nói xong liền hơi nhíu mày, tìm nhầm nhà? thế sao Dương Kiêu còn phải quay lại nói là đòi nợ thuê?....
Thấy cô không nhận, người ôm hộp liền vội nói thêm: " tất cả hồi nãy chỉ là do hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi... do người thuê đưa nhầm địa chỉ nên chúng tôi mới vào nhầm..." điều quan trọng nhất là giờ phải khiến cô bé đó nhận quà.. đành phải đổ hết tội lên đầu người thuê vậy.
" cô à... cô nhận cho bọn tôi đi, trời ngày càng tối sẽ khó bắt xe về nhà lắm!!".... với cả ánh mắt đang nhìn họ từ xa cũng vô cùng...
" không cần đâu, tôi không nhận những thứ này" Anh Dạ lắc đầu: " xin lỗi là được rồi."
Hai người đàn ông nghe xong câu này bỗng lạnh gáy, cô gái à, cô không biết câu này có sát thương với chúng tôi lớn như nào đâu.
Họ vẫn tiếp tục năn nỉ cô nhận lấy.
Mãi lúc lâu sau cô mới ậm ừ đưa tay ra nhận, cái hộp kia thì cô không biết nhưng bó hoa làm từ tiền kia khiến cô thấy hơi nặng tay... cái hộp cũng nặng luôn.
Anh Dạ lẩm bẩm trong miệng " có ai đi xin lỗi lại tặng những thứ này không?"
Hai người đàn ông cũng không để ý lời cô nói, thấy cô đã nhận xong họ liền tạm biệt rồi chạy... tập tễnh đi khỏi.
Anh Dạ không nhìn theo họ mà cô đi thẳng luôn vào trong nhà đóng cửa lại, dù sao họ cũng giải thích là hiểu lần rồi vậy cô cũng cứ tin đi, cũng đưa Dương Kiêu về nhà an toàn rồi nên cô cũng không lo nữa.
———" nhận chưa?" .
" tôi tưởng nãy giờ cậu đang nhìn?".
".?...".
" rồi rồi nhận rồi, cô bé đấy là ai vậy Kiêu ca?"
" Anna."
Dương Kiêu vừa trả lời xong liền bị tiếng Du Du xen vào:
" là Anh Dạ!! Đừng có tin lời cậu ta nha Dương Ngôn!!"
Dương Kiêu hơi nhíu mày nhìn về phía Du Du.
" lần khác thì tôi không biết nhưng lần này tôi chọn tin tưởng chị Du Du" Dương Ngôn đưa tay vỗ vỗ vai Dương Kiêu: " đại ca à! Lần này không thể tin anh được! Xin lỗi nhé!".
Bầu không khí xung quanh bỗng âm trầm, Du Du nhắm mắt lắc đầu, thằng nhóc con này làm Dương Kiêu tức giận lần thứ mấy trong tuần rồi đây...
Bỗng nhiên uỳnh một tiếng không lớn lắm, Du Du mở mắt chỉ nhìn thấy Dương Ngôn đang nằm sõng soài dưới đất, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng
" đại ca à... anh không thể không đánh tôi được à" Dương Ngôn lại quay ra mếu máo nhìn Du Du: " nhưng mà đại ca quên tên cô gái kia mà đúng không chị"
Du Du hơi cười nhìn Dương Ngôn: " đau không?"
Dương Ngôn giờ mới để ý, cậu hơi cựa người rồi nhìn về phía Du Du trong ánh mắt khó hiểu.
Dương Ngôn: " không... à chính xác là hơi hơi hơi, không lẽ em mạnh lên rồi?!"
Du Du thở dài: " cậu ấy đây là còn nương tay với cậu đấy đồ ngu, chưa gẫy xương là tốt rồi..."
—————
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Là Người Đến Sau (NT)
Разное" anh tuy là đến sau và không phải là mối tình đầu của em nhưng anh có thể vì em mà làm mọi thứ, yêu em như tình cảm của anh dành cho không khí!" " chắc chắn là làm mọi thứ?" " chắc chắn!" " vậy sinh con cho em đi!". Lâu rồi không động tay, chào mọi...