Chap18

44 18 1
                                    

Đang ăn, Nạp Đĩnh Nghi bỗng quay qua hỏi Anh Dạ: " này Anh Dạ, ở nhà cha mẹ cậu không mời người dạy cậu võ phòng thân à?".
Anh Dạ khựng lại, cô trả lời nhẹ nhàng: " năm mười bảy tuổi mẹ mình vốn là có mời người dạy, nhưng hồi đó người yêu của mình nói không thích con gái quá bạo lực, nên là... mình cự tuyệt, không chịu học lấy một chút."
Nạp Đĩnh Nghi nghe xong quay ra nhìn Du Du, Du Du nhún vai " chị có biết gì đâu, mới quen mà~".
Nạp Đĩnh Nghi lại nói tiếp: " bảo sao khi mình bắt nạt cậu mà cậu không phản kháng lấy một chút, từ mai nhờ chị Du Du dạy cậu một chút đi!"

Anh Dạ vội lắc đầu: " không không... nếu Trạch Viễn biết nhất định anh ấy sẽ thất vọng..."

" thật vọng gì chứ?" Dương Ngôn ngẩng đầu lên: " học một chút cũng chỉ là để phòng thân, em xem nếu hôm đó chị Du Du không tới thì em sẽ thế nào?"
Anh Dạ im lặng, học một chút cũng tốt... nhưng nếu Trạch Viễn biết thì...
" học hay không là tuỳ em ấy, chị có thể bảo vệ em ấy mà~" giọng nói của Du Du cắt ngang dòng suy nghĩ của Anh Dạ.
Anh Dạ cũng chỉ gật đầu không nói gì.
Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, thu dọn xong thì Du Du và Dương Ngôn cũng tạm biệt về luôn.

Tới buổi chiều, Anh Dạ và Nạp Đĩnh Nghi cùng nhau đi mua thêm quần áo cho Nạp Đĩnh Nghi. Cả hai người giờ như bạn bè lâu năm, như xích mích trước đó vẫn chưa từng tồn tại.

Tới sáng hôm sau, Anh Dạ và Đĩnh Nghi cùng nhau tới trường, cách mặc đồ của Nạp Đĩnh Nghi đã thay đổi toàn bộ, áo hoodie mặc kèm với chân váy đen, mái tóc vàng được thả xoã tuỳ ý sau lưng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến cô như một nữ sinh bình thường, không còn bộ dáng hung giữ như trước nữa.
Cả hai cùng nhau tới trường nên những nữ sinh đang có ác ý với Nạp Đĩnh Nghi cũng phải nhin xuống, không khéo nếu giờ động vào Nạp Đĩnh Nghi cũng chính là động vào Anh Dạ, nguy hiểm như nhau.

———-
Thời gian vẫn trôi nhanh và liên tục, thoắt cái cũng đã sắp hết một năm. Anh Dạ và Nạp Đĩnh Nghi giờ như một đôi bạn thân cùng tiến, dù trường học không thể tốt như trường quý tộc nhưng cũng có thể cho cô biết thêm không ít.
Trong khoảng thời gian đó, Dương Kiêu rất ít khi tới chỗ Anh Dạ, cùng lắm chỉ một tháng một lần, nhưng Du Du và Dương Ngôn lại tới rất nhiều, trừ những hôm họ nói có việc bận thì hầu như là ngày nào cũng tới.
Anh Dạ ngày nào cũng nhắn tin cho Trạch Viễn, mới 4 tháng đầu thì chỉ cần vài phút là anh đã trả lời lại, nhưng càng về sau càng chậm, thậm chí là không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, cô nghĩ chắc cũng chỉ là anh quá bận bịu với công việc mà không để ý tới điện thoại.
Điều khiến cô thất vọng nhất chính là người cha của cô, từ lúc cô qua nước M thì cha cô vẫn không nhắn tin hay hỏi han quan tâm lấy một câu, như sự hiện diện của cô trong lòng ông đã biến mất. Tuy cô không biết lý do tại sao nhưng cũng không dám nghĩ quá nhiều, tiền trong thẻ của cô hàng tháng vẫn được cộng thêm mà, không lẽ giờ lại mua vé về nhà hỏi cha cô cho ra lẽ?.

" ba hôm tới chị có việc bận, có lẽ không thể tới thăm em được rồi".

" không sao đâu chị Du Du, cũng không cần ngày nào cũng phải tới thăm em đâu, ở đây vẫn còn có Đĩnh Nghi ở với em mà" Anh Dạ mỉm cười trả lời.

Dương Ngôn ở bên nhíu mày: " anh đây cũng phải đi cùng chị Du Du này! Thật tội nghiệp cho tấm thân tàn của anh mà!!?"

" em nghĩ nếu anh đi chắc cũng chỉ có mình chị Du Du phải làm thôi, anh ngoại trừ đánh đấm thì anh biết làm cái gì nữa?" Nạp Đĩnh Nghi ngồi bên cạnh vuốt cằm suy đoán.
" ơ ơ.. con nhóc này, anh đây biết đánh đấm cũng chính là việc lớn nhất đấy nhé?" Dương Ngôn vặn vặn tay khó chịu nói.
Du Du cũng chỉ cười cho qua, thời gian này Dương Ngôn và Nạp Đĩnh Nghi đã thân nhau hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là Nạp Đĩnh Nghi nói những lời chọc ngoáy vào Dương Ngôn khiến anh tức giận.
Trái lại Nạp Đĩnh Nghi như không biết sợ, cô đã gan lên không ít khi ở cùng với Dương Ngôn, niềm vui của cô mỗi ngày cũng chính là được chọc ghẹo Dương Ngôn.
Nạp Đĩnh Nghi: " mà đại ca này, đa số ngày nào anh cũng tới, giờ tự nhiên không tới ba ngày cũng khiến em nhớ nhớ anh đấy~"
Dương Ngôn bày vẻ mặt khó tin, con nhỏ này vậy mà cũng có ngày nói lời như vậy với anh cơ đấy: " chắc chắn là phải nhớ anh rồi! Khuôn mặt đẹp trai này của anh chính là không thể nào quên đấy! Nể tình em nhớ tới anh mỗi ngày nên khi về chắc chắn sẽ mua quà cho em!".
" không làm nghiêm túc chị chắc chắn sẽ không cho em về" Du Du cười nhếch, nói xong cô lại quay qua Anh Dạ: " điều chị lo lắng nhất chính là chị không tới đây những ba ngày, điều này có thể nguy hiểm với em đấy...!"
" nguy hiểm..? Nguy hiểm gì chứ, em đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu~" Anh Dạ cười nói.
Du Du nghe xong cũng không giảm bớt lỗi lo: " thế thì tốt rồi... chỉ là...."
" chỉ là?" Anh Dạ hỏi nhanh.
" không có gì, tới trường em hãy cố gắng đi vào nơi đông người, đi học về cũng phải vào nhà nhanh và khoá chặt cửa lại, tuyệt đối không được để cửa chính hoặc cửa sổ mở ra, cũng không được cho người lạ vào nhà, ai cũng không được nếu như không quen, chị không ở đây bảo vệ em được nên phải nhớ tự bảo vệ mình!".
Nạp Đĩnh Nghi nghe xong liền nói xen vào: " không sao đâu chị, có em ở đây em chắc chắn sẽ không để ai làm hại Anh Dạ đâu!"
Du Du gật đầu: " Anh Dạ khá yếu, có em bên cạnh cũng đỡ hơn một chút...".

Nạp Đĩnh Nghi nhích tới gần Anh Dạ, giơ tay quàng lấy cổ cô, ánh mắt nhìn về phía Du Du: " chắc chắn luôn!" .

Nói lời dặn dò tạm biệt xong, Du Du và Dương Ngôn ngay lập tức lên đường, còn đi đâu thì chịu.
Trên đường đi, Du Du vẫn thấy lo lắng, cô quay ra nói với Dương Ngôn:
" em nghĩ như vậy liệu đủ an toàn chưa?".
Dương Ngôn ngáp một tiếng: " được rồi mà chị, em cũng nói với Kiêu ca cử vài người tới bảo vệ hai đứa nó rồi"

Nghe Dương Ngôn bảo vậy, lòng cô cũng mới hạ xuống một chút. Ngay từ hôm cô đưa Anh Dạ từ viện về, cô đã nhìn thấy có người theo dõi Anh Dạ từ phía xa. Sau đó cô cũng đích thân tìm ra và diệt, nhưng cho tới cuối chúng vẫn không hé ra một chút nào về người thuê mới khiến cô đau đầu. Cứ một tuần là lại có người tới theo dõi, chắc hẳn là hoàn toàn không phải có ý tốt với Anh Dạ và Nạp Đĩnh Nghi.
Cô cũng cố gắng nhanh chóng làm xong nốt việc mà Dương Kiêu giao cho để quay về cho bớt lo lắng....

——

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ