Chap27

43 7 0
                                    

Đó là chào hỏi ư..?
Thấy Anh Dạ và Đĩnh Nghi vẫn ngờ ngợ không nói gì, người kia mới lên tiếng
" xin lỗi chưa giới thiệu, tôi là Dương Thần, cũng là người của Dương Kiêu nên chúng ta không phải là địch!".

Du Giai Kỳ: " hồi sáng sớm em quên không nói với hai chị là anh Thần về, nên hai chị lạ anh là đúng rồi."
Anh Dạ gật đầu, đúng vậy, đây là làm họ sợ chết khiếp rồi đấy!

Dương Thần lặng nhìn hai cô, biểu cảm trên khuôn mặt chính là đang hờ hững đánh giá: " lúc nãy anh tưởng có trộm dám vào đây đấy" nói rồi quay ra phía Dương Ngôn: " anh biết là Dương Kiêu đồng ý cho vào là có lý do của cậu ấy, nhưng hai người này yếu tới như vậy... không sợ nguy hiểm à?".
Dương Ngôn hơi thở dài: " ầy... đại ca à, anh hỏi em câu này thì em cũng chịu thôi!".
Du Giai Kỳ nghe xong hơi nghiêng đầu suy nghĩ: " em tin tưởng ánh mắt của Kiêu ca!".
Dương Thần gật đầu rồi lại hướng về Anh Dạ: " cái đó phải tuỳ Dương Kiêu... mà anh vẫn chưa biết tên hai em..."

Nghe Dương Thần nói, Anh Dạ liền vội vàng tự giới thiệu: " em... em là Anh Dạ, lấy tên vào là Du Dạ, em ở đây đã được một năm nên hiện tại em 19 tuổi!"
" em là Nạp Đĩnh Nghi, lấy tên vào là...." Đĩnh Nghi nói tới đây liền lườm ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Dương Ngôn, Dương Ngôn vội quay qua chỗ khác, con nhỏ này sao mà thù dai vậy, chẳng phải đã đổi tên theo ý nó rồi sao...?
"... em lấy tên vào là Du Lam Tình, tuổi cũng bằng với Anh Dạ...!".

" hôm hai em được Dương Kiêu đưa vào thì anh không có ở đây, chào mừng hai em gia nhập tổ chức!" Dương Thần hơi cười mỉm với Anh Dạ và Đĩnh Nghi.
" vâng... vâng... cảm ơn anh!".

————-
Buổi tối hôm đó...
".... đúng vậy... chính là lúc em vừa quay lại... thấy anh ấy chạy... em sợ tới không dám cử động...."
Nạp Đĩnh Nghi đang kể lại buổi gặp mặt hồi sáng với Du Du, giọng kể của cô như là đang quay lại buổi sáng một lần nữa vậy, vừa sợ vừa nói lắp bắp, câu chậm câu nhanh khiến Du Du nghe được câu rõ câu không...
Du Du cười trấn an với Đĩnh Nghi: " không sao, tính của anh ấy hơi có vấn đề một chút nhưng hoàn toàn không làm hại đến hai em!"
Nạp Đĩnh Nghi nghe xong chớp chớp mắt, cô đưa tay lên che mặt u ám nói với Du Du: " nếu như có làm hại... hẳn là em đang giống như đống thịt băm của Anh Dạ...!!".
Anh Dạ tay vẫn cầm dao nhìn ra phía sau: " thịt băm làm sao à..?".
"..."

Trên bàn ăn
Nạp Đĩnh Nghi hoàn toàn không động đũa tới món thịt mà Anh Dạ làm, chỉ cần nghĩ tới câu nói của Du Du và cảnh Dương Thần và Dương Ngôn đá nhau là cô lại nghĩ tới... ừm, một đống xương vụn...
Anh Dạ hơi nhíu mày lại: " cậu đừng tưởng tượng nhiều nữa, anh ấy đâu có đáng sợ quá đâu..?"
Nạp Đĩnh Nghi lắc đầu không đáp.
Dương Ngôn lúc này mới lên tiếng: " em việc gì phải sợ, anh em còn không sợ nói gì em lại sợ?".
Nạp Đĩnh Nghi đưa ánh mắt nghi hoặc với Dương Ngôn: " em sẽ không nói với ai là sáng nay anh bại trận đâu..!".
Dương Ngôn: " ...em...... anh Thần, ăn xong anh ra ngoài kia đấu với em!".

Dương Thần hơi nhìn ra hướng Dương Kiêu, anh nhếch miệng cười với Dương Ngôn: " anh sẽ không nhường em như Kiêu ca đâu!".

" dừng dừng... hai người không đánh một ngày là không chịu được à?" Du Du cằn nhằn với ' hai ông tướng' rồi lại quay qua tươi cười với Anh Dạ: " ngày mai em đã có thể lên trường nhưng tuần sau nữa chính là ngày thi của hai em, cố lên nhé!"
Anh Dạ và Đĩnh Nghi cùng gật đầu: " vâng, cảm ơn chị!".
Du Du đăth đũa xuống, cô nhìn một lượt sáu người rồi bắt đầu lên tiếng:
" hôm nay chị đi cùng với Kiêu ca cũng đã tính kĩ chuyện luyện tập của hai đứa rồi.
Vết thương của Anh Dạ có thể nói là đã khỏi, cho nên sau khi chuyện thi của hai đứa xong hết, chị sẽ xin nghỉ luôn cho cả hai, vì bọn chị cũng ngay lúc có chuyện cần chia nhóm làm, chính là hai nhóm, và hai đứa cũng sẽ chia ra rồi đi cùng với nhóm bắt đầu luyện tập.
Việc này diễn ra trong khoảng ba tháng gì đó thôi, đủ rồi chứ?"

Anh Dạ nghe xong cũng hơi suy nghĩ rồi lên tiếng: " chỉ ba tháng có phải là hơi nhanh quá không..?".
Dương Kiêu thay Du Du đáp lại:            " không nhanh, cũng có thể nói là trung bình thôi, cô có thể theo kịp!".
Anh Dạ nghe xong mới gật đầu rồi không lên tiếng nữa.
Du Du lại quay về phía Nạp Đĩnh Nghi: " còn em thì sao Đĩnh Nghi? Em có ý gì muốn thay đổi không?"
Nạp Đĩnh Nghi lắc đầu: " không có ạ, những chuyện này đều không có ảnh hưởng tới em."
Du Du gật đầu, cô lại tiếp với những người còn lại: " sao nào? Mọi người sẽ có không cảm thấy bận gì đâu chứ~?"

Dương Thần: " không có, Du Du đã lên tiếng cũng có nghĩa là sắp xếp ổn thoả rồi, đúng chứ?".
" đúng rồi~!".

Dương Ngôn: " em nói bận là chị sẽ bẻ cổ em đúng không?"
" cái này thì không cần nói thêm!"

Du Giai Kỳ: " không phản đối!"
" tốt lắm~"
....
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Anh Dạ và Nạp Đĩnh Nghi bắt đầu ôn tập nhanh chóng để chuẩn bị vào thi, Du Du cũng giúp họ ôn tập như một gia sư, giúp họ tiếp thu nhanh chóng....

——
Qua một tuần rồi ngày thi cũng đã tới, nhờ sự giúp sức và khuyên bảo của Du Du đã giúp hai cô nhanh chóng xong các bài thi trước sụ ngỡ ngàng của tất cả bạn hoc, Anh Dạ có thể họ không nghĩ nhiều vì cô đã mang dang chăm học từ ngày đầu bước vào lớp, nhưng Nạp Đĩnh Nghi thì khác, một tiểu thư vô cùng lười học và ăn chơi như cô lại có thể xong cùng lúc với Anh Dạ..?

Sau khi đã thi xong hết, Du Du cũng ngay lập tức lên trường xin nghỉ sớm cho hai cô và ' đóng tiền ủng hộ xây dựng trường lớp' cho nhà trường, và tất nhiên là nhà trường đã đồng ý.

Tối đó, Dương Kiêu đã chia bảy người tính cả hai cô làm hai nhóm.
Dương Kiêu, Du Giai Kỳ, Anh Dạ vào một nhóm.
Dương Thần, Du Du, Dương Ngôn và Nạp Đĩnh Nghi một nhóm.
Việc mà họ cần làm chính là chiếm thêm địa bàn cũng tương đương là mở rộng thêm địa bàn.
Từ biệt xong, hai nhóm liền bắt đầu lên đường.
Anh Dạ ngồi trong xe mà lòng vẫn hơi sợ, thế là bắt đầu rồi, liệu bây giờ từ chối có kịp không...?

————-

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ