Chap19

41 20 0
                                    

Hôm nay là ngày thứ hai Du Du không tới nhà Anh Dạ.

Giờ đã là tám giờ tối, ngoài đường chỉ còn lác đác vài người qua lại.
Nạp Đĩnh Nghi thì đang chơi điện thoại trong phòng ngủ, Anh Dạ ngồi coi sách ở ngoài phòng khách.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Anh Dạ đưa mắt lên nhìn, trời tối vậy rồi còn có ai tới làm gì..?
Cô nhìn vào trong phòng ngủ, thấy Nạp Đĩnh Nghi đeo tai nghe, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô đứng lên, tiến tới cửa rồi nhìn qua lỗ nhỏ, ngoài cửa chỉ thấy có một cô gái còn trẻ, khuôn mặt lem nhem, quần áo trên người thì rách nát, chỉ che đủ những chỗ cần che. Hốc mắt của cô gái vẫn còn ậng nước như vừa khóc xong, cả người thi thoảng còn nấc lên trông đáng thương vô cùng.
Bản tính thương con gái của Anh Dạ trỗi dậy, cô đưa tay định mở cửa liền nhớ tới lời Du Du dặn là không được cho ai vào nhà liền khựng lại, ngoài đường giờ không có lấy một bóng người qua lại, mở cửa ra chỉ thêm nguy hiểm nên cô ở trong nói vọng ra:            " phiền cô hãy qua nhà khác, tối rồi tôi không thể mở cửa cho cô vào được!"

Cô gái ở ngoài nghe xong liền hơi run người, rồi tự nhiên khóc to đáng thương hơn.
Anh Dạ ở trong không biết nên làm thế nào, không lẽ mặc kệ người ta? Cô chớp mắt suy nghĩ nên nói gì thì tự nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, cô vội nhìn qua lỗ nhỏ kia, chỉ nhìn thấy cô gái ngoài cửa đã ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Anh Dạ vôi cuống cuồng mở cửa, cô lẩm bẩm " người ta là con gái mà, hơn nữa còn khổ sở thế kia chắc không phải là người xấu...".
Cô đưa tay định nắm lấy bả vai cô gái kia kéo lên đưa vào nhà thì bỗng dưng đôi mắt của cô gái kia mở to, đôi mắt trợn trừng nhìn lên Anh Dạ.
Anh Dạ giật mình đưa tay rút trở về nhanh chóng đứng lên chạy vào nhà.

Nhưng chưa chạy được một bước, cô liền cảm thấy bả vai bị nắm chặt đau đớn, cô định quay lại phía sau nhìn thì cánh tay kia một lần nữa kéo cô trở lại phía sau, tiếp đó Anh Dạ bị một cú đá mạnh vào lưng, rồi cả người bị ném mạnh vào trong nhà.
Cô gái hồi nãy kia nhìn khá gầy nhỏ nhưng lại có sức mạnh kinh hồn.
Thấy Anh Dạ đã nằm im trong nhà, cô bước vào tiện tay kéo luôn cửa đóng chặt lại.
Nạp Đĩnh Nghi đang đeo tai nghe cũng vẫn nghe thấy tiếng động lớn ở ngoài, cô bỏ tai nghe ra nhanh chóng chạy ra ngoài:
" có chuyện gì vậy Anh Dạ!?"

Vừa hỏi xong cô liền bàng hoàng, Anh Dạ đang nằm dưới sàn nhà, khuôn mặt nhăn nhó lại đau đớn.
Nhìn ra phía cửa, cô thấy có một cô gái khác ăn mặc rách rưới, mặt thì lem nhem nhưng hoàn toàn không che nổi được ánh mắt lạnh lùng của cô ta.
Cô gái kia nhìn thấy Nạp Đĩnh Nghi liền bước tới gần cô. Vừa đi được 3 bước liền nhanh thoăn thoát tung một quyền về phía Nạp Đĩnh Nghi, bản thân là người từng học võ, Nạp Đĩnh Nghi nhanh chóng né được nhưng cô gái kia quá mức nguy hiểm, toàn thân vô cùng nhanh nhẹn vừa tránh đòn vừa tấn công Nạp Đĩnh Nghi.
Nạp Đĩnh Nghi chỉ là từng học nên cũng không thể đọ lại được cô gái kia, cô nhanh chóng mất sức rồi dần dần chỉ có thể vừa bị đánh trúng vừa cố gắng né.
Cửa chính bỗng bật ra, năm người đàn ông nhanh chóng bước vào.
Cô gái kia đôi mắt lạnh lùng nhìn ra phía cửa, đây không phải người của cô, nhưng rồi cô ta lại nhếch miệng cười, đường đường là một sát thủ, cô ta đã chuẩn bị luôn kế dự phòng, cũng chỉ có năm người thôi, hôm nay cô đã phòng hết sức có thể mà mang tới những hơn hai mươi người.
Một trong năm người đàn ông lên tiếng :"bảo vệ tiểu thư Ạnh Dạ và tiểu thư Đĩnh Nghi, còn cô gái kia...." người đàn ông bỗng lặng người: " cô ta... là sát thủ cấp B"
Bốn người đàn ông hơi giật mình, sát thủ cấp B không phải là dạng dễ đánh, trên bảng xếp hạng của tổ chức sát thủ thế giới thì cấp SS là cao nhất, sau đó là cấp S, cấp A, cấp B, cấp C. Tổ chức nào lại coi trọng Anh Dạ mà thuê cả sát thủ cấp B tới bắt cô, sát thủ cấp B không quá nhiều nên chỉ cần nhìn qua mặt là họ đã nhận ra cô ta có mặt trên bảng xếp hạng sát thủ cấp B đó.
Cô gái kia nhếch miệng cười, đá một cước vào eo Nạp Đĩnh Nghi khiến cô ngất ngã sang một bên rồi mở miệng nói: " trong đây chỉ có năm người thôi, các người có thể vào đây rồi!"
Vừa dứt lời, nhiều người ở ngoài cửa liền xông vào, cả người họ đều mặc đồ đen, trên tay mỗi người còn cầm một khẩu súng bắt đầu bao vây lấy năm người đàn ông kia, năm người đàn ông giờ mới bắt đầu lo lắng, họ quá khinh địch mà phớt lờ lời nói của Dương Kiêu, anh nói phải mang theo ít nhất hai mươi lăm người mà họ lại trốn anh chỉ để năm người đi bảo vệ Anh Dạ.
Hai người đàn ông theo phe cô gái sát thủ kia đi lên vác Nạp Đĩnh Nghi và Anh Dạ đi ra phía cửa.
Cô gái kia cũng đi theo hai ngươi họ, việc của cô chỉ là bắt cóc Anh Dạ và Đĩnh Nghi, còn năm người kia thì cô không quan tâm.

————

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ