Bóng người đổ rầm xuống, Hạ Nhất trên khuôn mặt vẫn mang vẻ mặt không thể tin nổi, dòng máu ở giữa trán vẫn từ từ chảy ra....
Dương Kiêu không để ý tới ông ta, anh ngay lập tức đi nhanh về hướng Anh Dạ, giơ tay ném khẩu súng về phía xa rồi ôm Anh Dạ vào lòng, che đi đôi mắt của cô.
" nhắm mắt lại!".
Anh Dạ ngay sau khi bóp cò liền mang trong mình trạng thái hoảng loạn. Cô vốn đang định bóp cò tiếp thì Dương Kiêu đã đi tới ném khẩu súng đi. Cả người cô run bần bật, vậy mà cô đã giết người rồi, đó là một mạng người đấy...
Dương Kiêu vẫn ôm chặt lấy cô: " bình tĩnh đi, đây là vì cô phải cứu tôi nên mới giết ông ta!".
Anh Dạ nghe được tiếng nói của Dương Kiêu liền vẫn mang tâm trạng hoảng loạn ra suy nghĩ, đúng vậy, cô là vì phải cứu Dương Kiêu nên mới giết người, cô không cố ý....!
" đã vào đây thì cô phải giết người cứu lấy đồng đội của mình, chỉ cần không làm hại đến người của cô, thì cô không cần giết!".
Anh Dạ đang dần bình tĩnh lại, nhưng đôi tay vẫn mang một cảm giác ghê rợn, nhưng dù sao thì cô cũng đã giết người... nó vẫn để cho cô sự sợ hãi...
Một cảm giác nhói đau bỗng hiện lên sau gáy, tầm mắt mờ dần rồi màn đen bao trùm lấy tầm mắt của Anh Dạ.
Dương Kiêu đỡ lấy Anh Dạ để cô không bị ngã rồi lại nhìn về phía Hạ Nhất.
Du Giai Kỳ tiến tới gần hạ nhất quan sát vị trí mà Anh Dạ đã ngắm bắn vào, một tia ngạc nhiên xẹt qua, cô đưa ánh mắt khó tin lên nhìn Anh Dạ:
" chị ấy thực sự là lần đầu cầm súng..? Tuy vết đạn không chuẩn nhưng lại găm vào đúng nơi nguy hiểm của ông ta...!"
Dương Kiêu hơi gật đầu nhưng không nói gì, anh hơi khom người xuống ôm Anh Dạ lên, khi ra tới cửa, anh mới quay lại nói với Du Giai Kỳ: " anh tin vào ánh mắt của anh!".
Du Giai Kỳ nghe xong cũng chỉ hơi mỉm cười, cô cảm thấy may mắn khi hồi nãy không phản đối anh... cô đã sống theo anh từ khi anh mới mười ba tuổi, vậy mà hồi nãy cô lại có một tia nghi ngờ với chính người đã dạy dỗ mình... thật là điên rồ mà...
Giai Kỳ đi ra hướng cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống đám thuộc hạ đang ở dưới đợi lệnh: " như mọi lần!".
Người ở dưới nghe xong liền cùng nhau đi theo một hướng khác. Chỉ cách họ mấy mét chính là một căn phòng lớn được xây tách khỏi căn biệt thự, có lẽ định để làm nhà kho. Ở trong đó chính là đám thuộc hạ còn sót lại của Hạ Nhất đang bị người của Dương Kiêu chói chặt tới khó mà nhúc nhích nổi.
Một người trong đám người của Dương Kiêu lên tiếng hỏi: " muốn sống không?".
" muốn muốn... chúng tôi muốn sống... tha cho chúng tôi... tôi sẽ đi theo các ngài...!! Xin các ngài cho chúng tôi một con đường sống!!" Đám thuộc hạ của Hạ Nhất nhao nhao lên.
" nhưng mà cô Du Giai Kỳ không cho các người sống!" Nói rồi đám người của Dương Kiêu bắt đầu hành động.
Ngay lập tức, trong căn phòng đó chỉ vang lên liên tục những tiếng súng và tiếng hét lớn của những tên thuộc hạ của Hạ Nhất...Du Giai Kỳ vẫn đứng ở gần cửa sổ, một cô gái chỉ mới mười bảy tuổi như cô đã gia nhập vào một nơi chỉ nguyên là giết chóc như vậy thì là cô thì cô vẫn thấy ghê rợn, vậy Kiêu ca lại cho một tiểu thư như Anh Dạ vào là có ý này ư...?
——
Sáng hôm sau
Anh Dạ giật mình tỉnh dậy trong một căn phòng khác, cả người cô đầy mồ hôi, đôi mắt vẫn còn run run sợ hãi.
Cô nhìn quanh quất nhưng rồi lại không thấy một ai. Vội vàng xuống giường, cô chạy nhanh một mạch ra phía cửa, khi gần tới nơi, cánh cửa bỗng mở bật ra rồi tiếp đó là Dương Kiêu bước vào.
Cô nhìn trên tay anh đang cầm đồ ăn sáng, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới chuyện đêm qua, cô liền lắp bắp nói với Dương Kiêu: " tôi.... tôi... tôi giết....!"
Dương Kiêu không để ý tới lời Anh Dạ, anh tiếp thêm vào trong rồi đóng cửa lại.
Đưa túi đồ ăn sáng đặt lên chiếc bàn gỗ trong căn phòng, Dương Kiêu mới hơi thở dài: " vào đây ngồi."
Anh Dạ cúi đầu, đi thật từ từ tới gần bàn gỗ có đặt đồ ăn sáng của Dương Kiêu.
Anh không nói gì, vẫn lặng yên đợi cho tới khi Anh Dạ đã yên vị trên chiếc ghế.
" nếu như cô đã quyết định vào thì tại sao còn phải sợ giết người?". Dương Kiêu hỏi cô.
" nhưng.. nhưng giết người là phạm pháp! Tôi không làm được..!" Anh Dạ vừa nức nở vừa lắc đầu lia lịa, việc này thật quá sức với cô rồi!
" vậy sao cô còn đồng ý vào? Cô hoàn toàn có thể không đồng ý!"
" tôi..."
" cô hãy nghĩ đó chỉ là vì cô muốn cứu người, nếu như cô không bóp cò bắn ông ta, thì có lẽ tôi chính là người nằm đó!"
"...."
" cô có thể suy nghĩ lại, nếu không chịu được thì tôi sẽ đưa cô về, cho cô tiếp tục học ở đó.."
Dương Kiêu nói xong liền quay người bước ra ngoài.
Anh Dạ vẫn ngồi đó mím chặt môi, đã vào tổ chức thì khó có thể tránh khỏi chuyện giết người, tại sao cô lại có thể quên được cơ chứ...
" ... hồi còn trẻ, mẹ đã làm rất nhiều việc khiến bàn tay mẹ cảm thấy ghê rợn, nhưng mà khi mẹ đã chấp nhận.. thì mẹ sẽ làm đến cùng...."
Bỗng lời nói nhẹ nhàng của mẹ cô thoáng qua tai cô, một động lực nào đó từ câu nói giúp cô bình tĩnh lại suy nghĩ ...
Anh Dạ ngẩng đầu lên, Dương Kiêu đã sắp vượt qua cửa liền nghe thấy tiếng Anh Dạ từ phía sau:
" tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu.!"
Dương Kiêu khựng lại, quay đầu nhìn về phía Anh Dạ. Anh cười thách thức với cô: " tôi chờ!".—-
Sau ngày hôm đó, nhóm người của Dương Kiêu đã ở luôn tại căn biệt thự hoang bắt đầu tiến hành huấn luyện cho Anh Dạ.
Vốn dĩ kế hoạch của Dương Kiêu là triệt luôn con đường vận chuyển ma tuý của Hạ Nhất, nhưng vì Anh Dạ... nên thôi để sau đã.
Dưới bãi đất trống chỉ có lưa thưa vào ngọn cỏ và những vết bánh xe, Anh Dạ đang đứng đó khởi động. Cả người cô mặc bộ đồ thể thao của Du Giai Kỳ, tóc được buộc cao lên để lộ khuôn mặt vừa trẻ vừa hiền thục của cô.
" sau khi khởi động xong, chị hãy bắt đầu chạy mười lăm vòng xung quanh khu đất trống này!".
" mười... mười lăm vòng...?" Anh Dạ trợn mắt.
" để Dương Kiêu huẩn luyên thì chị còn chạy gấp mấy lần đấy..!" Du Giai Kỳ ỉu xìu nghĩ lại hồi xưa khi Dương Kiêu bắt đầu tập luyện cho họ... hình như chỉ chạy năm mươi vòng quanh căn biệt thự của nhà anh... cô làm thế này với Anh Dạ chắc là quá đủ nhẹ rồi nhỉ...?———
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Là Người Đến Sau (NT)
Random" anh tuy là đến sau và không phải là mối tình đầu của em nhưng anh có thể vì em mà làm mọi thứ, yêu em như tình cảm của anh dành cho không khí!" " chắc chắn là làm mọi thứ?" " chắc chắn!" " vậy sinh con cho em đi!". Lâu rồi không động tay, chào mọi...