Mở hé cửa ra, Anh Dạ liếc xung quanh, tới khi xác định rằng bên ngoài hoàn toàn không có ai thì cô mới chạy nhanh theo hành lang.
Ở một nơi xa lạ như vậy, cô không biết nên chạy đi đâu, cứ một mạch theo hành lang mà chạy.
Cho tới khi gần cuối hành lang rồi, cô mới bắt đầu nghe liếng thoáng được tiếng quát tháo của Hạ Nhất:
" kêu bọn nó cút hết ra ngoài bằng đường cửa sổ, nhanh lên!"
" nếu không thực hiện thì tao bắn nát đầu mày!!".
"..."
"...."
Tiếp đó vẫn chỉ là một loạt câu đe doạ của ông ta. Anh Dạ nhẹ nhàng tới gần cửa, hai bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng.
Cánh cửa đang hơi hé ra, cô nhòm mắt vào. Mặt cô bỗng hơi tái đi, kia là.... Dương Kiêu đang ngồi bệt chống tay xuống dưới đất, khuôn mặt anh tỉnh bơ như không nhìn thấy Hạ Nhất đang chĩa súng vào đầu.
Một bên Du Giai Kỳ vẫn mang khuôn mặt lo lắng, gấp rút bảo người của mình đi hết ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Hạ Nhất mang khuôn mặt hằm hằm dữ tợn, liên tục quát tháo trơn mắt với Dương Kiêu:
" một thằng nhãi ranh như mày mà dám lên mặt với tao...!?"
" ... người của tao vẫn ở ngoài chờ bọn mày, nếu không muốn chết thì hợp tác với tao! Tao tha cho mày một con đường sống!"
Tiếp đó vẫn là vẻ hờ hững của Dương Kiêu, anh không hề có biểu cảm sợ hãi hay hoảng loạn khiến Hạ Nhất càng thêm bực tức.
Anh Dạ ở ngoài cả người run lên từng đợt, tay cô nắm quá chặt vào khẩu súng khiến nó va nhẹ vào cửa kêu lên một tiếng 'cạch'.
Hạ Nhất nghe thấy tiếng động liền quát lớn: " ai ở ngoài mau bước vào!?".
Du Giai Kỳ mặt khó tin nhìn ra phía cửa, đừng nói đó là...
Anh Dạ đứng im không nhúc nhích, cô đã không nghe theo lời Giai Kỳ mà chạy ra ngoài, giờ còn bị phát hiện thì Giai Kỳ phải làm thế nào...
" vào đi." Dương Kiêu bỗng lên tiếng.
Du Giai Kỳ hoảng hốt: " Kiêu ca... đó là...!".
Dương Kiêu cắt ngang: " không sao!"
"...."Anh Dạ nghe xong mới từ từ bước vào, Hạ Nhất nhìn thấy Anh Dạ thì hơi nhếch miệng cười:
" tao còn tưởng là ai, hoá ra là người mới của mày!".
Ngừng một lát, Hạ Nhất nói tiếp: " Dương Kiêu có vẻ khá coi trọng cô đó Du Dạ! Nếu vậy thì để cô ta thay mày quyết định có được không?".
Dương Kiêu hơi híp mắt, anh quay qua nhìn Anh Dạ đang đứng ở cửa, trong đầu bỗng xẹt qua một ý nghĩ.
" được, quyết định của cô ấy cũng chính là của tôi!".
" Kiêu ca, không thể được...Du Dạ cô ấy chỉ là...."
" nghe lời anh!" Dương Kiêu lại một lần nữa cắt ngang.
Du Giai Kỳ không nói thêm gì nữa, cô mím môi, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Anh Dạ.
" tôi... chuyện này không thể để tôi quyết định được!" Anh Dạ vội lắc đầu.
" cứ theo suy nghĩ của cô mà quyết định!" Dương Kiêu lên tiếng.
Hạ Nhất như nghĩ ra được thêm điều gì, ông chỉ tay lên phía bàn uống nước: " bản chi tiết ở đó, cô hãy tới đọc nó và quyết định..!"
Anh Dạ nhìn về phía bàn, cô tiến tới gần rồi cầm tờ giấy đó lên đọc.
Đọc xong, cô nhìn về phía Dương Kiêu, anh vẫn ngồi hờ hững ở đó. Cô cúi đầu suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng hỏi: " anh có thích ma tuý không?"
Du Giai Kỳ lúc này mới hiểu ra, hoá ra ông già này bàn với Dương Kiêu chuyện vận chuyển ma tuý nên... mới xảy ra cãi vã, vậy mà anh đã biết trước mà chuẩn bị cho từng tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra...
Dương Kiêu nhắm mắt: " không thích, nhưng nếu cô thích thì có thể ký!".
" tôi đâu có nói là tôi thích...!" Anh Dạ nhíu mày.
" không thích hay thích cũng phải kí cho tao!!!..." Hạ Nhất để ý lời nói của Dương Kiêu, từng câu anh nói với cô đều có chút ý nhượng bộ, ông ta chợt hiểu ra, cầm lấy cánh tay Dương Kiêu kéo mạnh lên, ông giơ súng lên kề lên thái dương của anh rồi nói tiếp: " có vẻ quan hệ của hai tụi mày không bình thường nhỉ? Vậy bây giờ một là kí, hai là thằng này chết, mày chọn một trong hai đi!".
Lần này Du Giai Kỳ đã hốt hoảng hơn, nhưng khi nhìn thấy Dương Kiêu vẫn bình thản, cô mới có thể chắc rằng anh chắc chắn sẽ không sao...!
Dương Kiêu hỏi Anh Dạ: " kí không?".
Anh Dạ lắc lắc đầu: " nhưng anh..."
" cứu tôi!"
Anh Dạ khó tin: " anh... anh bảo tôi cứu anh..? Cứu kiểu gì..?"
" giết ông ta."
Anh Dạ im lặng, nói cô giết người à, làm sao có thể chứ...
" cứu tôi đi, tôi cũng không muốn kí" Dương Kiêu nghiêng đầu mỉm cười tà mị, làm tóc đen không quy luật rơi tán loạn trên khuôn mặt đẹp không tì vết của anh... đôi mắt đó vẫn hơi híp lại hờ hững, như là quyết định tuỳ ý của Anh Dạ không hề ảnh hưởng tới anh.
" giở vẫn còn mạnh mồm à, im ngay!" Hạ Nhất gắt gỏng.Anh Dạ loay hoay, không biết nên làm thế nào cho phải ý. Nếu kí vào thì Dương Kiêu vốn là không đồng ý, còn không kí... sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của anh, anh nói cô cứu anh, tại sao anh lại tin tưởng cô có thể cứu anh...?.
" Du Dạ à, thằng nhóc này nhân nhượng cô tới như vậy, sao cô không nghĩ đến sự an toàn của nó một chút đi!" Hạ Nhất nói tiếp, dạo gần đây tổ chức của Dương Kiêu vẫn ngày một lớn hơn, nếu có thể hợp tác được với anh để vận chuyện đống ma tuý này an toàn rời đi thì...sẽ chỉ là có lợi thôi, không thể để vụt mất được!
Anh Dạ lại thêm lúng túng, Dương Kiêu đã cứu cô mấy lần, còn cô vẫn chưa thể làm gì cho anh cả... nếu lần này còn trái ý anh... thì cô có phải sẽ được gọi là vong ân bội nghĩa gì đó không..?
" Du Dạ, hãy theo suy nghĩ của chị mà quyết định, Kiêu ca nhất định sẽ có cách giải quyết ổn thoả!" Du Giai Kỳ một bên trấn an Du Dạ nhưng trong lòng cũng đang rối bời vô cùng.
Theo suy nghĩ của mình... Dương Kiêu cũng khômg thích ma tuý... mình cũng vậy.... Anh Dạ cúi đầu hít một hơi:
" xin lỗi, tôi cũng không muốn kí!"
Anh Dạ nói xong liền xé tờ giấy đó thành nhiều mảnh nhỏ rồi ném đi.
Hạ Nhất trợn mắt, vậy mà không để ý đến chủ của mình, con nhỏ này....
Vốn dòng suy nghĩ vẫn chưa được suy nghĩ hết, ông ta thêm ngạc nhiên hơn khi thấy Anh Dạ dần giương súng lên, chĩa thẳng về phía ông và Dương Kiêu.
Dương Kiêu vẫn mảy may không quan tâm khi thấy họng súng đen ngòm đó có thể hướng vào Hạ Nhất nhưng cũng vẫn có thẻ là hướng vào anh.
Du Giai Kỳ cũng đang toát mồ hôi lạnh, bà chị Du Dạ của tôi ơi... chị cầm súng chắc một chút, đừng có hại đến nhan sắc của đại boss của họ..!
Anh Dạ chỉ biết giơ súng chứ... cô có biết làm gì đâu, đôi tay run run lo lắng khi họng súng đang chĩa về hướng họ.
Bỗng nhiên Dương Kiêu lên tiếng: " làm theo tôi."
Tay Dương Kiêu dần đưa lên, từng ngón tay thon dài thao tác như đang lên nòng một khẩu súng, Anh Dạ cũng chie biết ngơ ngác rồi làm theo...
' cạch'
Khẩu súng đã được chính tay cô lên nòng, nhưng điều đó khiến cô chỉ cảm thấy nguy hiểm hơn, lỡ tay bóp một nhát là...
" ngắm cẩn thận." Dương Kiêu lên tiếng lần nữa rồi im lặng.
Hạ Nhất thấy Dương Kiêu vẫn còn an tâm hướng dẫn cho Anh Dạ liền phát hoả: " một con nhỏ tay trói gà không chặt mà mày dám cho nó cầm súng, tao nghi ngờ hôm nay mày sẽ bị chính tay của con nhỏ đó nổ súng giết thôi.. haha!".
" tôi tin tưởng cô... ấy!" Dương Kiêu đáp lại.
Du Giai Kỳ đứng im một bên không nói gì, đại boss liệu có phải là tin tưởng thái quá đối với Anh Dạ không, cô ấy ngay cả lên nòng súng cũng không biết, nói gì đến chuyện ngắm bắn... anh nghĩ cô ấy là sát thủ à...?
Anh Dạ nghe thấy câu tin tưởng của Dương Kiêu liền bình tĩnh hơn một chút, đôi mắt nhắm nhẹ lại rồi dần mở ra, đôi con ngươi đen tập trung về hướng Hạ Nhất. Chỉ năm giây sau, cô liền nhìn thấy một sơ hở...
Hạ Nhất cả thấy nguy hiểm, liền đưa cả người núp sau Dương Kiêu, chỉ chừa mỗi đầu ra xem biểu hiện của Anh Dạ, trán ông ta đã toát mồ hôi, ánh mắt của con bé này... như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.
Du Giai Kỳ vẫn im lặng theo dõi, cô tin tưởng Dương Kiêu tự biết phòng hộ cho bản thân như bên trong có áo chống đạn hay gì đó...
Anh Dạ nheo mắt lại, cảm giác khung cảnh xung quanh đã mờ đi, chỉ có hình bóng Hạ Nhất là rõ nhất. Cô đưa súng lên, hướng thẳng về nơi gọi là sơ hở của Hạ Nhất...
' đoàng!'
Du Giai Kỳ và Hạ Nhất đều hoảng hồn đứng im không nhúc nhích, chỉ có Dương Kiêu từ lúc nào đã nghiêng người sang hẳn một bên, để ' sơ hở' mà Anh Dạ nhìn thấy được hiện ra rõ nhất.————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Là Người Đến Sau (NT)
Random" anh tuy là đến sau và không phải là mối tình đầu của em nhưng anh có thể vì em mà làm mọi thứ, yêu em như tình cảm của anh dành cho không khí!" " chắc chắn là làm mọi thứ?" " chắc chắn!" " vậy sinh con cho em đi!". Lâu rồi không động tay, chào mọi...