Chap16

43 17 0
                                    

Anh Dạ cũng nhìn lại Nạp Đĩnh Nghi, cô đâu có làm gì cô ta? Sao cô ta phải nhìn cô như nhìn kẻ giết người vậy?.

" ô..! Tiểu thư Nạp Đĩnh Nghi giờ vẫn còn gan tới trường à?"
Một nữ sinh bỗng đi tới chỗ Nạp Đĩnh Nghi.
Nạp Đĩnh Nghi nhìn về phía nữ sinh: " đây không phải nhà cô!"
Nữ sinh nở nụ cười khinh bỉ với Nạp Đĩnh Nghi: " giờ tiểu thư Nạp vẫn còn gan nói vậy luôn cơ..!? Chuyện cô bị chính cha mình đoạn tuyệt quan hệ trước đám đông đã lan đầy khắp các trang báo rồi đó~!".
Nạp Đĩnh Nghi cúi mặt, cô cắn chặt lấy môi dưới tới muốn bật máu. Đĩnh Nghi lại đưa mắt nhìn quanh, thấy một nữ sinh đang ngồi gần cuối, cô cố gắng chạy nhanh tới chỗ đó nói với giọng cầu xin: " Lộ Dao!! Cậu giúp mình một chút đi... hàng ngày mình vẫn cùng cậu..."
" im đi!" Nữ sinh tức giận lên tiếng.
Nạp Đĩnh Nghi bàng hoàng, đây là có thể nói là bạn thân nhất với cô trong lớp học đó, cô cũng đã tặng cho người bạn này biết bao nhiêu túi xách quần áo hàng hiệu, vậy mà giờ đây liền nói với cô như vậy?
Đĩnh Nghi cô gắng nói tiếp: " Lộ Dao à, mình...!"
" tôi nói cô im đi cơ mà!? Cô xem vì cô mà giờ cả người tôi vẫn còn khó chịu đây, cô xem cô...." Lộ Dao bỗng giật mình ngừng bặt, cô quay đầu nhìn ra chỗ Anh Dạ, thấy cô vẫn bình thường mới thở phào ra, cô đứng lên đẩy Nạp Đĩnh Nghi qua một bên: " đừng làm phiền tôi" rồi đi ra khỏi lớp.
Nạp Đĩnh Nghi ngồi khuỵ xuống, đôi mắt giờ đã được phủ bởi làn sương, giờ cô mất hết thật rồi... gia đình tuyệt quan hệ, người bạn cô thân nhất giờ cũng gạt luôn cô ra, giờ xung quanh cô toàn những tiếng xì xào, ai cũng cố tránh cô thật xa, không ai muốn dây một chút gì với cô cả.
Anh Dạ ngồi đó im lặng nhìn Nạp Đĩnh Nghi, cô nghĩ chắc hẳn nhà trường đã báo cáo về gia đình cô ta nên cô ta mới như vậy, chứ không ngờ rằng người nào đó đã tấn công vào công ty nhà Nạp Đĩnh Nghi, thậm chí còn vác người tới nhà cô ta đe doạ...

——
Lại một buổi học đi qua, Anh Dạ xếp lại sách vở chuẩn bị ra về, đa số các học sinh khác đều vội vàng nhanh chóng ra về, giờ trong lớp chỉ còn lác đác vài người.
Cô nhìn qua phía Nạp Đĩnh Nghi, Đĩnh Nghi vẫn ngồi im ở đó, không xếp sách vở mà chỉ ngồi đó thi thoảng đôi mắt lại liếc xung quanh.
Cho tới khi học sinh cuối cùng đi ra, trong lớp giờ đây chỉ còn mỗi Anh Dạ và Nạp Đĩnh Nghi.
Anh Dạ cũng đã đứng lên đi về phía cửa, ngay cả khi đã đi ra khỏi cửa, cô vẫn không thấy Nạp Đĩnh Nghi chuẩn bị về.
Anh Dạ: " cô không về à?"
Nạp Đĩnh Nghi không trả lời
Anh Dạ cau mày lại hỏi tiếp: " người ta sắp tới khoá phòng rồi..!"
" tôi bị đuổi khỏi nhà rồi, tôi không có nhà để về!" Nạp Đĩnh Nghi nói mà giọng run run muốn khóc.
Anh Dạ lại không trả lời, cô gái vừa mấy hôm trước vô cùng mạnh bạo, không coi ai ra gì bây giờ trông lại nhỏ bé đáng thương tới như vậy.
Cô nhìn cả người Nạp Đĩnh Nghi đang run lên từng đợt, chả nhẽ cô ta muốn ngủ luôn ở đây?
Cô lắc đầu rồi đi ra khỏi cửa, chuyện này đâu có liên quan gì tới cô?.

Đúng vậy, không liên quan gì hết!

Hoàn toàn không liên quan!

Không có liên quan..!

Không liên quan...

Liên quan...!?
....
" về nhà tôi đi, nhà tôi còn chỗ trống đấy!"
Nạp Đĩnh Nghi ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, cô chỉ nhìn thấy Anh Dạ đang ngơ ngác như không biết mình vừa phát biểu cái gì.
" đừng có chọc cười tôi..." Nạp Đĩnh Nghi cúi đầu nở nụ cười châm biếm.
" thật đấy!"  Anh Dạ lại lần nữa nói với câu chắc nịch.
Nạp Đĩnh Nghi chớp mắt nhìn tiếp về phía Anh Dạ, người mà cô bắt nạt lại đang mời cô về nhà ở?.
" tôi... tôi không để cô ở nhà tôi miễn phí đâu, hàng tháng... phải trả phí...." Anh Dạ nói tiếp.
Thấy Nạp Đĩnh Nghi vẫn ngồi im, cô đi nhanh tới chỗ đó, nắm tay Nạp Đĩnh Nghi lôi lên và kéo cô đi.
Nạp Đĩnh Nghi không chớp mắt nhìn Anh Dạ, đây có phải là " dù cả thế giới quay lưng về phía em thì anh vẫn sẽ theo em"?
—-
Tới nhà Anh Dạ, cô mở cửa bước vào, kéo theo cả Nạp Đĩnh Nghi.
Nạp Đĩnh Nghi nhìn xung quanh, nơi này quá nhỏ so với nhà cô rồi. Phòng khách nhà cô có lẽ còn rộng hơn thế này, Nạp Đĩnh Nghi vỗ trán, cô lại quên rằng mình đã bị đuổi khỏi nhà.
Anh Dạ thấy biểu cảm của Nạp Đĩnh Nghi cũng không nói gì, cô nhìn vào bộ quần áo mà Nạp Đĩnh Nghi đang mặc, một áo sơ mi trắng được buộc hai mép ở ngang bụng thêm với quần đen bó sát, ở ngoài còn khoác áo da thêm với mái tóc vàng được thả tuỳ ý. Thật khó để cho cô nghĩ được điều gì đó bình thường với Nạp Đĩnh Nghi.
Anh Dạ chỉ tay hướng về phòng ngủ của cô: " vào phòng tôi, tuy không nhiều quần áo nhưng cũng có đồ cô có thể mặc đấy, vào thay đi."
Nạp Đĩnh Nghi cũng gật đầu, bước từ từ về phía phòng Anh Dạ.
Anh Dạ đi ngay phía sau: " tủ đồ ở trong góc kia đó, cô vào đó coi có cái nào mặc vừa không, khi khác rồi đi mua thêm".
Nạp Đĩnh Nghi cười gượng, mua thêm ư? Cô bị đuổi khỏi nhà cũng có nghĩa là thẻ cũng sẽ bị khoá, làm sao có thể mua thêm được.
Anh Dạ nghĩ một hồi rồi lại lên tiếng: " chắc tôi sẽ đi làm thêm, có thể dùng tiền của tôi để mua, chắc thẻ của cô cũng bị khoá rồi đi."
Nạp Đĩnh Nghi gật đầu.
Anh Dạ nói xong liền qua ra ngoài phòng khách: " cứ tìm đi, tôi ở ngoài đợi!".

Anh Dạ mới bước khỏi cửa phòng ngủ của cô được mấy phút liền nghe thấy tiếng gọi ới ời ngoài cửa:
" tiểu Dạ ơi!!!! Anh đến thăm em nè!!!!" .
Cô giật mình sững sờ, là tiếng của Dương Ngôn, sao tên này hôm nay lại đến một mình? Chị Du Du đâu, sao chị không lên tiếng...?
Đi ra ngoài mở cửa, khuôn mặt quen thuộc lại hiện trước mắt cô.
Đầu của Dương Ngôn đang bị kẹp lại bởi một cánh tay của Du Du, Du Du thấy cô liền mỉm cười
" tiểu Du~, chị tới thăm em đây~".

————-

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ