Chap24

42 10 1
                                    

" không!" Nạp Đĩnh Nghi ỉu xìu: " chị Du Du chọn thì em còn muốn mặc, chứ anh thì.... ầy~".

Dương Ngôn trợn mắt, giơ giơ nắm đấm về phía Đĩnh Nghi: " em nên tự hào em là con gái đi!".
Nạp Đĩnh Nghi cũng không kém gì, cô lườm lại Dương Ngôn: " em đâu có tự hào gì đâu, em cũng đang rất muốn làm con trai đây!!"
Dương Ngôn: "....".
Anh Dạ thở dài: " dừng dừng một chút, cậu biết đây là nơi nào không Đĩnh Nghi?".
Nạp Đĩnh Nghi ngay lập tức dừng lại, cô tươi cười đi tới gần chỗ Anh Dạ.
" nhìn đường thì có lẽ đây là nơi sâu trong khu ổ chuột, chị Du Du nói đây là nơi tập trung, mình chỉ biết có vậy thôi"
Dương Ngôn đứng khoanh tay rồi nhếch mép cười: " hỏi chủ nhà không hỏi lại đi hỏi nhỏ đanh đá không biết gì~."
" anh nói ai đanh đá cơ?" Nạp Đĩnh Nghi quay phắt ra phía sau, nhìn Dương Ngôn bằng ánh mắt sắc lẹm.
Dương Ngôn ngay lập tức đáp lại: " anh nói ai thì người đó phải tự biết..."
Nạp Đĩnh Nghi bốc hoả: " Anh..!!"
Nhưng cô bỗng dừng lại, ngay lập tức lờ đi ánh mắt khiêu khích của Dương Ngôn mà quay trở lại nói với Anh Dạ
" hôm qua chị Du Du có nói với mình cái này....."
Nạp Đĩnh Nghi dần thuật lại câu chuyện tối hôm qua.

Nghe xong, Anh Dạ mới hiểu rõ được mọi thứ, cô nhìn Dương Ngôn đang đứng đá chân liên tục vào tường...
" chị Du Du thì mình tin... nhưng Dương Ngôn mình không muốn tin cho lắm, nếu là thật thì anh ấy hẳn là người lắm mồm nhất trong giới này..."
Dương Ngôn nghe Anh Dạ nói như vậy về mình liền bày khuôn mặt thảm thương đến... gợi đòn
" anh là muốn cho em cơ hội tìm người yêu tốt thôi... đây là anh đang quan tâm em đó... có biết không...?"
" không!" Nạp Đĩnh Nghi lại xen vào: " nếu là quan tâm thì ai lại đi hành hạ tai người khác chứ? Anh xem mỗi ngày anh đến nhà tụi em thì đâu có khác gì cái loa phát nhạc đâu?".
" Đĩnh Nghi, anh chắc rằng thế giới này sẽ không ai dám lấy em đâu...." Dương Ngôn cúi mặt đau lòng nói.

"...."
Cánh cửa phòng được mở ra, Du Du bước vào với một tô cháo trong tay: " sáng sớm chị đã nghe thấy tiếng cãi nhau rồi".
Nạp Đĩnh Nghi thấy Du Du vào liền một lần nữa lơ qua ánh mắt khiêu khích của Dương Ngôn
" chị Du Du! Chào buổi sáng~".
" chào buổi sáng, Anh Dạ thế nào rồi?"
Anh Dạ hơi gật đầu: " em không sao, cảm ơn chị đã cứu em.."
Du Du đặt tô cháo xuống bàn
" chuyện này chị phải xin lỗi em mới đúng... tại chị mà em...."
" không sao, mọi chuyện em đã biết hết, chỉ là em hơi sợ...."
Du Du lắc đầu thở dài: " chuyện này có thể gây ảnh hưởng tới tâm lý của em và Đĩnh Nghi, chị đã vô tình kéo em vào chuyện này, nên chuyện này chị có lỗi lớn nhất...!"
Căn phòng lại trầm vào im lặng, ngay cả Dương Ngôn cũng chỉ quay mặt vào tường mà thở dài....

Nạp Đĩnh Nghi im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng: " nếu nói thật ra thì chuyện này chị đã gây nguy hiểm tới bọn em... xin lỗi vì đã phải nói như vậy... nhưng mà..."
Nạp Đĩnh Nghi ngừng lại, Du Du thấy biểu cảm của Nạp Đĩnh Nghi như vậy liền cười nhẹ: " không sao, em cứ nói tiếp đi!"
Nạp Đĩnh Nghi gật đầu: " vâng, từ khi em mới 17 tuổi đã hay đi lang thang cùng với mấy người lêu lổng khác, nên em cũng hiểu được sẽ xảy ra những gì khi dây vào đám người hay tổ chức ngầm nào đó. Sau chuyện này em và Anh Dạ sẽ không mấy khi được gọi là anh toàn, nếu nói là chị Du Du hay anh Dương Ngôn lên nói với bọn họ là anh chị không có quan hệ gì với Anh Dạ hoặc đại loại vậy cũng không thể khiến họ hết nghi ngờ mà thậm chí còn nguy hiểm hơn vì đã không quen biết thì sao chị lại lên nói bảo vệ bọn em? Mà nếu không lên nói thì kết quả cũng như vậy, theo như người đàn ông đêm qua bắt cóc bọn em thì anh Dương Kiêu đã gây hấn với không ít người, bọn họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách trả thù anh, và họ nghĩ rằng Anh Dạ sẽ là điểm yếu...."
" Đĩnh Nghi nói đúng đấy, giờ có làm gì thì bọn kia cũng không tin, Anh Dạ và Đĩnh Nghi từ bây giờ sẽ khó mà sống nổi" Dương Ngôn lên tiếng: " chuyện đêm qua đã chứng minh rồi, cũng may là Kiêu ca đã cứu kịp thời... sau này liệu có cứu mãi được không thì chịu...!"

Du Du lại thêm lặng người, cô không thể nghĩ rằng một ngày nào đó cô lại kéo người mà cô coi như em gái vào vũng lầy khó thoát nguy hiểm...

Anh Dạ cũng không lên tiếng, giờ có thể làm gì được đây, không lẽ đi trách móc chị Du Du đã kéo cô vào... hay là đi báo cảnh sát...? Vậy có khác gì kéo luôn cả chị Du Du vào đâu, họ cũng là những người làm việc không chính đáng...

" cho Anh Dạ và Đĩnh Nghi vào huấn luyện!"

Cả bốn người đang im lặng liên quay ra hướng có tiếng nói, Du Giai Kỳ đang đứng ở cửa, cả khuôn mặt đều lạnh nhạt, cô bước vào trong tới gần chỗ Du Du..
" chuyện này không được!" Dương Ngôn ngay lập tức bác bỏ: " cả hai đứa nó đều là lớn lên trong sự an toàn, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì... không như chúng ta....."
" chúng ta làm sao? Chỉ là có kinh nghiệm sớm hơn thôi? Giờ bắt đầu luyện cũng được chứ sao?" Giai Kỳ cắt ngang.
" anh nói không...!"

" cô nghĩ sao?"
" Kiêu ca... anh nói cái gì vậy!!?". Dương Ngôn lại lần nữa nhìn ra phía cửa.
Dương Kiêu đang đứng ở ngoài cửa nhìn về phía Anh Dạ: " hai người có chấp nhận vào đây không?"
Thấy Dương Kiêu đang hỏi mình, cô bối rối không biết trả lời như nào
" tôi..."
" chuyện này không được, không thể vì chuyện đó mà kéo Anh Dạ và Đĩnh Nghi vào... quá là nguy hiểm...." Du Du nhắm mắt lắc đầu, cô không muốn lần nữa để Anh Dạ vào nguy hiểm hơn, nhưng giờ liệu còn cách nào khác...?
" để bọn em nghĩ một chút...."

Nói xong Anh Dạ nhìn về phía Nạp Đĩnh Nghi, ngay cả Nạp Đĩnh Nghi cũng đang bối rối vì lời nói này, cô chỉ đi chơi bình thường trong các quán bar hay đi cùng với nhóm du côn nào đó chứ chưa từng nghĩ tới việc vào hoạt động trong một tổ chức ở thế giới ngầm...

Căn phòng lại thêm lần nữa chìm vào im lặng, tất cả đều chờ vào câu nói của Anh Dạ và Đĩnh Nghi.
Ngay cả Dương Kiêu cũng im lặng không nói gì, khuôn mặt âm trầm khiến người khác khó có thể đọc được suy nghĩ nhưng trong lòng anh lại mong muốn cô...
...chấp nhận gia nhập...
Thật ra trong việc này dù có vào hay không vào cũng sẽ nguy hiểm, người của thế giới ngầm không quan tâm nhiều đến pháp luật, họ có thể bắt cóc, giết người hay là làm những chuyện tồi tệ hơn cũng không bị làm sao nếu không bị bắt hoặc trả thù.

Một phút trôi qua, trong căn phòng vẫn chỉ có những tiếng thở và sự im lặng.
Nạp Đĩnh Nghi bỗng ngẩng đầu, cô hít một hơi dài và bắt đầu nói
" em đã nghĩ kĩ... em sẽ vào, dù sao chị gia đình cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với em nên bây giờ em có làm gì cũng sẽ không liên quan tới họ nữa... nhưng em vẫn muốn có sự quan tâm... chị Du Du đã giúp em hiểu rõ mọi chuyện... cho nên là.." cô nhìn qua Anh Dạ đang ngồi im trên giường rồi lại nhìn về phía Dương Kiêu: " anh sẽ cho tôi vào chứ?".

—————-

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ