Chap3

58 26 0
                                    

Nghe ông nói câu đó, Anh Dạ bỗng khựng lại. Du học à...? Cô chưa từng nói muốn đi du học. Tại sao ba cô lại nói câu đó với cô. Nhưng mà nếu cân nhắc lại liệu có nên đi hay không? Dù sao thì Tô Viễn cũng không muốn cưới sớm, anh nói anh cần thêm kinh nghiệm các công việc, ổn định rồi mới cưới. Vậy trong thời gian đó coi cũng phải làm gì đó chứ, tìm việc làm thêm.....?
Có lẽ cô cũng nên suy nghĩ chuyện du học rồi.
" con đang có ý định sau tốt nghiệp sẽ đi" Anh Dạ đáp lại.
" tốt.. ba sẽ cố tìm cho con một ngôi trường lớn, sau khi mẹ con mất thì công ty loạn quá, trước  đây tất thảy đều do mẹ con quản nên giờ ta phải lên làm thay mẹ con, kinh tế có chút loạn, con cố chịu nhé" ông nhàn nhạt trả lời cô.
" vâng" Anh Dạ đáp.
———————
Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi cô cũng quay trở lại trường hoàn thành nốt những tháng học còn lại. Mẹ con Nhạc Khả Nghi vẫn hay tới nhà cô chơi, giúp nhà cô quản lý những công việc vặt. Cô cũng không quan tâm cho lắm, vẫn chú trọng vào việc học và Tô Viễn.
Đảo mắt cũng kết thúc năm học, cô tốt nghiệp rồi cũng nhanh chóng tính cho chuyện du học. Trần Hạ cũng tìm luôn được cho cô một ngôi trường, dù trường không tốt lắm nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chắc là do kinh tế đi....
Trước thời gian lên máy bay 1 tháng, cô sắp xếp hết tất cả mọi thứ, dặn dò với mọi người và nhờ cậy Khả Nghi hãy tới nhà chăm coi giùm, dù sao cô cũng là người tốt, còn là bạn của mẹ cô nữa. Sau khi đã đâu vào đó, cô hẹn Trạch Viễn tới quán cafe nào đó gặp nói chuyện lần cuối.
" vậy mà em sắp phải đi rồi!? Đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa?" Trạch Viễn nhìn Anh Dạ nói hỏi han.
" em chuẩn bị xong hết rồi, chờ tới ngày cất cánh đi nữa thôi" Cô mỉm cười đáp.
" ừm... vậy thì tốt rồi, em ra nước ngoài phải chăm sóc tốt bản thân, anh không ở đó nên không thể lo cho em được..." anh đáp lại với giọng buồn buồn.
" không sao, anh ở đây cũng có việc bận mà. Em ở ngoài sẽ chăm sóc tốt bản thân mình...." Anh Dạ bỗng ngừng lại, cô im lặng một lát rồi liền nói tiếp " anh ở lại cũng chăm sóc tốt cho mình nhé,... với cả hãy đợi em học xong rồi trở về...."
" anh chắc chắn sẽ đợi em! Anh đã hứa sẽ cưới em rồi mà!" Trạch Viễn nói xong, nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô: " dù sao chúng ta cũng đang không thể ở gần nhau được, nhưng có thể nhắn tin, gọi điện cho nhau, với cả anh không ở gần đó nên anh lo.... em sẽ...." Trạch Viễn ngập ngừng không nói tiếp được.
" lo gì vậy...? Ngoài đó có gì đáng lo với em à..?" Anh Dạ nhíu mày nói
" anh chỉ lo em sẽ thích người khác, có vậy thôi...."
Anh Dạ nghe xong liền mỉm cười, cô còn tưởng anh sợ khủng bố trộm cướp gì đó sẽ xảy ra với cô, hoá ra là sợ cô thích người khác " đừng lo, em sẽ không thay lòng đâu... chắc chắn!"
Nói nghênh ngang rồi dùng bữa trưa với nhau xong Trạch Viễn đưa Anh Dạ về biệt thự. Tới cổng, anh xuống mở cửa xe cho cô, cô bước xuống rồi quay qua dặn anh thêm này thêm kia đã rồi mới bước vào nhà.
Vừa qua cửa cô liền hết hồn khi nhìn thấy Ninh Dĩ Ngọc đang núp phía sau cửa.
" em đang làm cái gì vậy!?" Anh Dạ hỏi.
Ninh Dĩ Ngọc thấy cô đã bước vào liền rời cửa " cô... à chị về rồi ạ? Em chỉ thắc mắc đó là ai thôi.." .
Anh Dạ nghe xong cũng bớt phần hiếu kì: " à.... người đưa chị về ấy à... thế nào? Đẹp trai không".
Ninh Dĩ Ngọc gật gật đầu: " đẹp trai lắm!"
" đúng là rất đẹp trai, người yêu chị không đẹp trai mới lạ đó" Anh Dạ nhìn Dĩ Ngọc vừa cười cười vừa trả lời cô bé.
" ồ... người yêu chị à..." Dĩ Ngọc ồ lên một tiếng.
Anh Dạ cười cười gật đầu rồi đi lên phòng, cô không hề để ý phía sau, Ninh Dĩ Ngọc đang cười lạnh nhìn cô " là người yêu chứ không phải chồng, tôi thấy thích thì đó sẽ là của tôi!".
———————
Tới ngày lên máy bay, Anh Dạ lại nhận được tin nhắn của Trạch Viễn nói là anh bận không tới tiễn cô được, ba cô thì bận chuyện công ty, Nhạc Khả Nghi thì cũng nói là bận chuyện gia đình. Cô không suy nghĩ nhiều, ít ra thì cô vẫn có đồng học chạy qua tiễn.
" Anh Dạ à, cậu qua đó nhớ giữ sức khoẻ nhé... mình không qua đó chăm sóc cậu được nên mình sẽ buồn lắm..!!" Tiếng của đồng học nữ nói với cô.
" bên đó dễ gặp bọn đâm thuê chém mướn lắm, cậu không nói với mình, để mình dạy cho cậu vài chiêu!"
" oa.. oa... sao cậu lại đi gấp vậy cơ chứ?! Cậu không tới đứa con trong bụng mình ư!!??"
" bớt bớt đi bà cô, muốn giữ cậu ấy ở lại cũng phải như mình này... Oa!!! Anh Dạ!!! Sao cậu lại bỏ mình chạy theo traiii!!!"
"...."
"...."
Anh Dạ cười khổ với đồng bạn này của cô:
" mấy năm thôi mà? Mấy cưng đợi chị về, chị sẽ chiêu đãi toàn bộ các cưng~"

Chia ly tạm biệt xong cô cũng phải lên máy bay, không biết ngôi trường đó như nào đây.....

Qua mấy tiếng bay bay rồi máy bay cũng hạ cánh, cô bước xuống rồi nhìn quanh. Nước M khá lớn, nơi đây giàu có, đẹp đẽ và hẳn là cũng không kém nguy hiểm. Bắt xe tiến tới ngôi trường mà ba cô đã chọn, nhìn cảnh dọc đường cô mới nhận ra nơi đây chỗ nào giàu đẹp thì sẽ vô cùng giàu đẹp, còn chỗ nào nghèo, kém phát triển thì nơi đó hoàn toàn không thể phát triển lên được. Ngôi trường của cô tuy được đặt ở đất thành phố nhưng cũng khá gần tới khu ổ chuột kia rồi. Chắc đây hẳn là do điều kiện kinh tế " khó khăn" của ba cô ấy mà.
———————

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ