( vậy mà tới 20 rồi :( chưa một ai coii)
Mở mắt ra, một mùi ẩm mốc xộc ngay vào mũi cô Anh Dạ.
Cô nhíu mày, đây là nơi nào, cô nhớ là mình đang ở nhà, có người ngoài cửa, cô mở cửa và...
Cô giật mình, vậy là cô đã bị bắt cóc rồi, chắc hẳn đây là nơi bọn họ nhốt cô, tay và chân đều bị chói chặt, mắt còn bị một mảnh vải đen bịt lại khiến cô không thể thấy được nơi này như nào.
Cựa quậy một hồi, chân cô bỗng đạp phải một vật gì đó. Nhích dần tới, vật thể đó bỗng lên tiếng:
" ai đó!?"
Cô nhận ra, đây là giọng của Nạp Đĩnh Nghi:
" Đĩnh Nghi, Đĩnh Nghi.. cậu có làm sao không!?" Anh Dạ vội vàng hỏi nhỏ.
" không sao, eo mình bị cô ta đạp giờ chỉ còn đau thôi, vẫn hoạt động được!"Anh Dạ thở phào: " thế thì tốt rồi... tất cả là lỗi của mình, mình không lời chị Du Du.."
" giờ tự trách mình thì làm được gì,
nghĩ cách thoát khỏi đây đã" Nạp Đĩnh Nghi loay hoay thử tìm cách cởi dây.
Anh Dạ cũng gật đầu rồi thử nới lỏng dây.
Một giọng nữ lạnh lùng bỗng vang lên: " trốn không nổi đâu!"
Anh Dạ và Nạp Đĩnh Nghi giật mình, cả hai liền ngồi im không nhúc nhích. Dây trói quá chặt, càng cố nới lỏng càng cảm thấy đau.
Họ dần nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới gần họ, sau đó cả hai thấy cả người mình bị lôi lên rồi lại bị vác đi không thương tiếc. Đi được mấy chục bước, Anh Dạ thấy người mình bị ném xuống, cô đau đớn muốn hét lên nhưng cắn răng không kêu la, giờ mà kêu không biết họ có hành cô thêm không.Dải bịt mắt được kéo ra, ánh đèn sáng khiến cô hơi nheo mắt lại, cô nhanh chóng nhìn xung quanh mà suy nghĩ phân tích, đây là một nhà kho khá lớn nhưng hầu như bên trong không có gì ngoài đống sắt gỉ sét nát vụn giúp cô biết đây là một nhà kho bị bỏ hoang. Xung quanh chỉ có tiếng gió đập mạnh vào mái và tiếng dế kêu đủ thêm cho cô biết đây không phải trong thành phố, có lẽ là vùng ngoại ô rồi.
Anh Dạ lại nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, Nạp Đĩnh Nghi cũng đã được nhìn thấy xung quanh, cả người cô không xây xát gì mới khiến Anh Dạ an tâm.
Anh Dạ lại nhìn về phía trước mặt, một người đàn ông trung niên tầm 35-40 tuổi đang ngồi trên một thanh sắt lớn, ánh mắt ông toát ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, vết sẹo ở má trái khiến ông thêm phần dữ tợn hơn.
Ngay bên cạnh ông còn có một nữ nhân, chính là nữ nhân ở trước cửa nhà cô, cô ta đã không còn mặc bộ đồ rách rưới kia nữa mà thay vào đó là một bộ đồ đen bó sát gợi cảm, mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt không có vẻ sợ hãi mà chỉ âm trầm không quan tâm bất cứ thứ gì.Người đàn ông trung niên nhìn Anh Dạ, ông chậc chậc lắc đầu rồi lên tiếng: " ánh mắt của thằng nhãi Dương Kiêu đúng là mù mà, một đứa nhan sắc tầm thường vậy mà nó cũng để lọt và mắt" nhưng ông lại nhếch cười: " nhưng đã lọt vào mắt nó cũng chính là điểm yếu của nó, hôm nay nhất định tao sẽ đập nát bản mặt kiêu căng của thằng nhãi Dương Kiêu!".
Ông ta nói xong, tay từ trong túi moi ra một chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi cho ai đó: " kêu người đi báo cho thằng nhãi kia, bảo nó đến vùng ngoại ô đường xx mà chuộc người, hừ, dám chọc vào tao à!"Cánh cửa sắt to lớn bỗng được đẩy ra, ngay sau đó là dáng người quen thuộc bước vào. Vẫn là mái tóc đen đó, chỉ là vẻ bất cần đời hiện rõ trên khuôn mặt.
Nạp Đĩnh Nghi mở tròn mắt: " đây không phải là người trong lớp hôm đó sao, anh ta đến đây làm gì?".
Dương Ngôn có thân phận như nào thì cô đã biết, Du Du đơn thuần chỉ là chị gái bạo lực của Dương Ngôn, còn người đứng sau Dương Ngôn thì cô vẫn chưa từng gặp mặt thậm chí là không biết tên.
Dương Kiêu bước vào, đôi mắt hơi híp lại, nghiêng đầu nói: " không cần gọi, tôi tới rồi!"
Người đàn ông trung niên hơi bất ngờ nhưng khôi phục lại ngay dáng vẻ ngạo nghễ, ông ta đã bố trí luôn cả một đội bắn tỉa từ xa, xung quanh còn có bao nhiêu người của mình nữa nên ông ta còn sợ cái gì: " tới nhanh đấy, sợ nó bị thương à? Haha, đừng lo lắng, con nhỏ này của mày vẫn chưa xây xát gì đâu!".Nạp Đĩnh Nghi liếc một cái khinh bỉ,
đánh Anh Dạ tới nỗi khiến cô ấy ngất đi, thậm chí còn làm eo cô như sắp gẫy rời mà giờ dám nói là chưa xây xát gì?
Anh Dạ nhìn về hướng Dương Kiêu, cô kinh ngạc: " anh tới đây làm gì..!?".
" cứu cô" Dương Kiêu trả lời: " chắc do tôi làm liên luỵ tới cô nên giờ tôi thấy áy náy quá!"
Anh Dạ chớp mắt: " liên luỵ... liên luỵ cái gì?"
Dương Kiêu không trả lời, anh âm trầm như không nghe thấy gì.
Người đàn ông trung niên cười một tiếng, ông trả lời Anh Dạ: " có vẻ cô vẫn chưa biết thằng nhãi kia làm những việc gì đâu nhỉ? Để tiện thể ta nói cho cô biết nhé, thằng Dương Kiêu đó chỉ trong 2 năm gần đây đã liên tục hạ đi các bang phái lớn nhỏ trong khu này, thậm chí cả công ti, bang phái của ta cũng bị nó tấn công, cô nghĩ xem nó đang muốn làm gì?"Anh Dạ đơ người, Dương Kiêu nhìn thoạt có vẻ lười biếng đó lại đang liên tục làm những chuyện giới hắc đạo hay làm....?
————
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Là Người Đến Sau (NT)
Random" anh tuy là đến sau và không phải là mối tình đầu của em nhưng anh có thể vì em mà làm mọi thứ, yêu em như tình cảm của anh dành cho không khí!" " chắc chắn là làm mọi thứ?" " chắc chắn!" " vậy sinh con cho em đi!". Lâu rồi không động tay, chào mọi...