Chap25

43 12 0
                                    

Dương Kiêu gật đầu:
" chào mừng...."
" tôi vào!" Anh Dạ cắt ngang.
" chào mừng hai người gia nhập!"
"....."

Nạp Đĩnh Nghi lo lắng: " cậu nghĩ kĩ rồi chứ? Cậu còn có gia đình đấy, mình thì khác....." .
" nghĩ kĩ rồi, giờ có chọn gì cũng sẽ là gặp nguy hiểm, thôi thì thà vào đây nhận sự bảo hộ của bọn họ còn hơn ra ngoài kia tìm từng chỗ né tránh, ngay cả khi mình về nước cũng khó mà thoát khỏi được... nên mình sẽ vào!".
Anh Dạ nói dứt khoát, cô đã nghĩ kĩ rồi, chỉ cần người nhà và anh Trạch Viễn không biết... cô có thể giấu họ!.

——
Cho tới chiều hôm đó, cả đám người Du Du đều tập trung trong phòng Anh Dạ, vì có người mới vào nên họ cũng cần phải làm một số việc thông báo,...
" vì bị thương nên chị đã xin nhà trường cho em nghỉ với lý do là bận việc nhà, trường cũng thông báo rằng sắp cuối năm nên em hãy cố gắng tự ôn tập kiểm tra, chuyện này chị giúp em được!" Du Du ngồi trên giường Anh Dạ nói với cô.

" vết thương của cô có thể sẽ phải nằm giường một thời gian nhưng không quá lâu, viên đạn không găm vào chỗ nguy hiểm với không quá sâu nên sau này cũng không bị ảnh hưởng." Du Giai Kỳ vừa nhìn quyển sổ trên tay vừa nói.

" nhà của hai em anh đã cho người dọn sạch, năm tên kia bày bừa ra ghê quá nên cũng hơi mất nhiều thời gian, đã thế còn phải sửa chữa...aizz~" Dương Ngôn đứng dựa vào tường, một tay kẹp tờ giấy một tay lướt điện thoại nhắn tin với ai đó.
Đợi tất cả đều nói xong, Dương Kiêu mới lên tiếng: " vào đây thì cô nên đổi tên nếu không muốn để người nhà biết."
Du Du nghe Dương Kiêu nói xong mới để ý, cô hơi gật đầu rồi quay ra nói với Anh Dạ và Nạp Đĩnh Nghi:
" suýt chút nữa chị quên mất, hai đứa đều là lén gia nhập vào, lại là gia nhập vào bọn chị, không phải vào lính thông thường nên em không nên dùng tên thật, mà tìm một tên nào đó khác cho tiện hoạt động."

Anh Dạ cũng gật đầu coi như hiểu ra:   " em hiểu rồi, vậy thì gọi em là.... ừm.... Du Dạ có được không, lấy theo họ của chị luôn".
Du Du nghe xong cươi tươi như gió mùa xuân: " aaa~ Du Dạ.... thật là yêu em quá mà~".

Nạp Đĩnh Nghi tuy đã nghe Dương Kiêu nói gì, nhưng cô không vội lên tiếng, chuyện đặt tên này sẽ ảnh hưởng tới sau này của cô, phải là một cái tên thật là uy nghi, tráng lệ như cô mới được...!
" em ghi rồi! Vậy chuyện đổi tên đã xong nhé! Em đi đây, chào mọi người!" Dương Ngôn lẳng lặng đi ra phía cửa.

" ơ.. ơ?? Em chưa nói tên của em mà!!!" Nạp Đĩnh Nghi nói lớn.
" anh... anh lỡ ghi rồi...." Dương Ngôn không quay lại nhưng vẫn đáp lại.
" ghi tên là gì?" Du Du nhíu mày, tên này lại bắt đầu rồi đây.
" Du... Du An Tình..." Dương Ngôn trả lời Du Du.
"...."
Nạp Đĩnh Nghi im lặng cúi mặt, khuôn mặt cô tối sầm nhưng gần như cả người cô đang bốc hoả, bỗng Đĩnh Nghi ngẩng mặt lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Dương Ngôn vẫn đứng ở cửa:
" tên chết tiệt nhà anh!!! Mau vào đây cho tôi!!!!" .
Dương Ngôn lắc đầu nguầy nguậy:
" em... em đi trước, chào mọi người..." nói xong anh liên chạy thật nhanh hướng thẳng xuống dưới tầng.

Đĩnh Nghi thấy Dương Ngôn đã chạy, cô liền nhấc chân chạy vụt ra đuổi theo Dương Ngôn, phía xa xa dưới tầng ngoài đường vẫn vang lên tiếng hét của Nạp Đĩnh Nghi:
" tên khốn Dương Ngôn!! Anh quay lại đây cho tôi!!!!!!!!".

Anh Dạ "...."
Du Du "...."
Du Giai Kỳ " ...."
Dương Kiêu " ?"

" aizz.. chị nghĩ là sắp có một cặp đôi ra đời đây..!" Du Du hơi nghiêng đầu mỉm cười.

————
Hơn hai tuần trôi qua, vết thương của Anh Dạ cũng đã đỡ hơn rất nhiều nhờ sự quan tâm chăm sóc của Giai Kỳ và Du Du.
Nạp Đĩnh Nghi vẫn phải lên lớp dù không có Anh Dạ. Tuy không có ai dám động vào cô nhưng mỗi khi tới lớp, Đĩnh Nghi lại hành động như một đứa tự kỷ. Ngay lúc này, Nạp Đĩnh Nghi đang nằm gục mặt trên bàn than thở
" Anh Dạ!!! Anh Dạ!!! Mình nhớ cậu quá aa!!!"

Anh Dạ vẫn ngồi trên giường ở phòng riêng của cô lật xem những tài liệu thông tin về tổ chức mà Du Du đưa cho.
Đại khái là tổ chức mới được thành lập ba năm trước, theo thông tin thì Dương Kiêu hiện 25 tuổi, nghĩa là được thành lập từ hồi anh mới 22 tuổi.
Thành viên chính gồm có năm người chưa tính Anh Dạ và Nạp Đĩnh Nghi mới vào, thế nhưng thông tin còn lại như nơi ở, hay cha mẹ ở đâu đều không có thông tin gì, tất cả đều còn đang ở độ tuổi khá trẻ...

Đọc hết rồi Anh Dạ mới càng thêm xuýt xoa, vậy mà họ có thể nâng tổ chức này lên cao trong vòng ba năm, khiến cả thế giới ngầm đều biết tới sự nguy hiểm của họ...

——
Buổi tối
Màn đêm đen đã bao phủ căn nhà to lớn giữa khu ổ chuột.
Xung quanh đó giờ chỉ còn những "lính canh trá hình", họ sống như bình thường ở những căn nhà lân cận đó, khiến không ai nhận ra được nơi đây lại là nơi tập trung của một tổ chức...

Trong căn nhà lớn, mọi người đều đang dùng bữa ở phòng bếp, ai nấy đều dùng một tâm trạng tốt để dùng bữa làm cho ai cũng nghĩ tới đây là một gia đình.
Anh Dạ cắn thìa hậm hực nhìn bàn ăn, trên bàn bày đầy những thức ăn ngon nhưng đều đặt ở xa cô, còn mỗi tô cháo trắng là gần cô nhất.
" cộp!"
Mọi người đều một lượt quay về hướng nơi phát ra tiếng kêu
Du Du hơi tủm tỉm cười hỏi cô: " sao vậy tiểu Dạ...?".
Anh Dạ nhìn rõ ra được biểu cảm của Du Du, trán cô nổi ba vạch: " chị còn cười được à!? Em đã là sắp khỏi hết rồi, sao còn chưa cho em ăn cùng với mọi người, có mỗi tô cháo này chị biết là không đủ no cho em không?!".
Dương Kiêu đang ăn bỗng ngẩng mặt lên: " vậy từ mai một bữa ba bát là đủ rồi chứ?".
Anh Dạ: "....."

" đại ca... đại ca à... anh không nhìn ra được là cô ấy muốn nói gì à... haha" Dương Ngôn cố nhịn cười nói với Dương Kiêu, đại boss của anh hình như hơi bị ngây thơ.
Du Giai Kỳ chỉ hơi cười một chút, cô nhìn về phía Anh Dạ vẫn đang nhíu mày tức giận: " khụ... mấy hôm nữa là được rồi chị..." .
Anh Dạ quay ngoắt về hướng Giai Kỳ: " mấy hôm là bao lâu? Cho chị cái thời gian cụ thể!". Theo thông tin, Du Giai Kỳ mới mười bảy tuổi, chính là nhỏ hơn cô một tuổi, hai người đã xưng chị em thân thiết được một thời gian rồi~.

" tầm... tầm hai đến ba ngày nữa thôi..."  Du Giai Kỳ né tránh ánh mắt Anh Dạ.
Tiếp xúc lâu mới biết, Du Giai Kỳ chính là kiểu người dễ ngại ngùng, lúc mới gặp thì có vẻ rất lạnh lùng hờ hững nhưng ở gần lâu mới biết cô rất dễ bắt chuyện và kết thân: Nạp Đĩnh Nghi đã ngộ ra điều đó khi ở lâu với Giai Kỳ cùng một chỗ.

" thật chứ!!?" Anh Dạ đập bàn đứng bật dậy.
Mọi người là nhìn về phía cô lần nữa, Anh Dạ chớp chớp mắt: " khụ... xin lỗi..!".
Dương Kiêu vẫn ngồi đó, nhưng trên khuôn mặt đã để ra một nụ cười dịu dàng hiếm hoi....

————-

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ