Chap34

27 8 0
                                    

Anh Dạ và Đĩnh Nghi vẫn nhìn về một hướng khác mà không hề để ý tới chiếc xe đang phóng nhanh về phía mình.
Ba giây sau, Nạp Đĩnh Nghi bỗng phát giác được điều gì đó, cô quay sang phải liền nhìn thấy một chiếc bán tải đang phóng vô cùng nhanh đâm về phía mình.
Cảm nhận được đó chính là sự nguy hiểm tột cùng, Nạp Đĩnh Nghi ngay lập tức lùi nhanh ra phía sau. Ngay khi lùi được hai bước, cô lại nhìn thấy Anh Dạ vẫn đứng như trời trồng ở đó, đôi mắt mở to nhìn về phía chiếc ô tô đang phóng về phía hai cô, đôi môi run run mấp máy như muốn nói điều gì.

Đĩnh Nghi cắn răng, bước một bước dài lên lôi mạnh Anh Dạ thật nhanh về phía sau.
Xe bán tải đó vẫn phóng vô cùng nhanh, cho tới khi chiếc xa lướt qua chỗ Anh Dạ và Đĩnh Nghi vừa mới đứng ở đó thì cửa xe liền mở ra, một người nhanh như cắt nhảy từ trong xe ra, chiếc xe vẫn phóng thẳng rồi đâm vào tường của ngôi trường phía sau.
Tường khá kém chất lượng nên đã bị chiếc xe đó đâm đổ một khoảng, chiếc xe méo mó đó vẫn phóng nhanh tiếp cho tới khi đâm vào một bức tường lớn thứ hai rồi phát ra một tiếng ' Ầm', bức tường khá dày, sau đó chỉ thấy chiếc xe đã dừng hẳn, đầu xe đã nát hết...
Người xung quanh lẫn nhóm tụ tập trong trường hỗn loạn chạy khỏi đó, vì nơi đây gần với khu ổ chuột, xảy ra những vụ như này là quá quá quen thuộc với họ, cứ tránh ra xa là an toàn.

Nạp Đĩnh Nghi cắn môi lo lắng, Du Du vẫn chưa đến mà họ lại đã bị người ta ám sát, vừa rồi quá là nguy hiểm mà.
Vừa rồi tại sao...., cô quay về phía Anh Dạ: " sao lúc đó cậu không chạy về phía sa....!?".
Đĩnh Nghi vẫn chưa nói hết thì lại ngạc nhiên cảnh trước mắt mình, Anh Dạ vẫn mở to mắt nhìn về hướng chiếc xe vừa lắc lắc đầu, miệng cô mấp máy liên tục: " không phải...không phải.... không...!".
" cậu sao vậy?... Anh Dạ!?" Nạp Đĩnh Nghi vội hỏi Anh Dạ, cô vẫn chưa biết chuyện nhà của Anh Dạ... chính xác là Anh Dạ không nói với cô, mọi lần cô hỏi cũng chỉ nói qua loa cho có chứ không hề rõ ràng nên mới khiến cô không rõ được Anh Dạ đang bị làm sao.

Anh Dạ giống như là không nghe thấy, vẫn liên tục lắc đầu: " không phải con... không..."

Người vừa nhảy ra từ trong xe đã đứng lên từ bao giờ, anh ta sờ nhẹ vào cổ áo rồi lên tiếng: " thất bại, không có cô ta!".
Nạp Đĩnh Nghi có thể nghe thấy được người đó nói gì, cô liền dùng sức kéo Anh Dạ lên rồi cố gắng nhẹ nhàng lôi cô đi.
Vừa đi được mấy bước, người đàn ông bỗng quay lại phía hai cô, hắn rút ra một khẩu súng từ phía hông giơ lên bắn về hướng hai cô.
" vậy mà dám dùng súng ở đây.." Nạp Đĩnh Nghi gằn lên một tiếng nhỏ
Vốn chỉ là tiếng súng nổ lên để ngăn hai cô không trốn đi nên hoàn toàn hai cô không bị viên đạn ngắm vào, nhưng cũng khiến Nạp Đĩnh Nghi hiểu rõ được nếu còn tiếp tục đi thì viên đạn chắc chắn sẽ nhằm vào hai cô!
Đĩnh Nghi đứng im, cô vẫn chỉ đang lo lắng cho Anh Dạ, cô ấy giống như đang hoảng loạn vậy, thậm chí là càng ngày càng thở gấp hơn..
Nạp Đĩnh Nghi suy nghĩ, giờ chỉ đang có mỗi một mình hắn ở đây, nếu may mắn thì cô có thể chế ngự được và chạy trốn, còn không thì....
Cô hít một hơi để lấy sự bình tĩnh, vừa mới quay lại phía sau, cô liền nhìn thấy họng súng đen ngòm đang chĩa vào trán cô một cách lạnh lẽo.
Người đàn ông đó đã đứng sau hai cô từ bao giờ: " không phản kháng thì tôi sẽ không làm hai cô bị thương."
Đĩnh Nghi cắn môi, đứng im không dám nhúc nhích, nếu không trải qua huấn luyện ba tháng thì cô có lẽ là đang la hét sợ sệt mới đúng...
Cô quay lại nhìn Anh Dạ với ánh mắt lo sợ, cô hơi bàng hoàng, cô chỉ thấy Anh Dạ đã đứng im, đôi mắt khép hờ lại.. Đĩnh Nghi lại thêm lo lắng, chẳng lẽ Anh Dạ còn có tâm trạng dưỡng thần... hẳn là cô ấy đang bị gì rồi!

Vài giây sau, Anh Dạ bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu không giấu nổi tia tức giận tới đáng sợ.
Người đàn ông kia phát giác được có nguy hiểm, ngay khi định chĩa súng về phía Anh Dạ thì hắn đã thấy cô vô cùng nhanh nhẹn tiến về phía mình, đôi mắt vẫn mang theo tia dữ tợn.
Hắn hơi hoảng loạn, không thể ngắm được vào cô.
Anh Dạ tiến tới, tay cô giơ lên rút khẩu súng từ trong tay người đàn ông ra. Cô cũng ngay lập tức dùng tay kia kẹp mạnh vào cổ người đàn ông rồi kéo người đàn ông nghiêng ra phía sau, chân cô cũng kết hợp đưa ra gạt chân người đàn ông khiến hắn ngã xuống.

Cạch

Là tiếng lên nòng súng, Anh Dạ thẳng tay chĩa xuống người đàn ông rồi bóp cò.
Viên đạn trúng tim khiến người đàn ông trợn mắt rồi nằm im không nhúc nhích. Anh Dạ mặt không hề có biểu cảm sợ hãi, cô bỗng nở một nụ cười quyến rũ, tay cầm khẩu súng đưa lên nhìn mò xung quanh..
Nạp Đĩnh Nghi há hốc miệng, vậy mà Anh Dạ đã tiến bộ tới mức này...?

Viện trợ của người đàn ông kia đã tới và cũng đã nhìn thấy cảnh vừa mới diễn ra.

" các người nhìn con bé kia trông khá giống ai đó không?"
" nhìn giống một người nào đó.."
" đây chính là cảm giác gần hai mươi năm trước tôi từng gặp..."
" thật rất giống Tiêu Ý Như!"
"..."
Đám người viện trợ không lo cứu đồng đội mà lại liên tục bàn về Anh Dạ, họ ít nhiều cũng đã ba sáu, ba bảy tuổi rồi... vậy mà cô gái này lại mang cho họ một cảm xúc đã từng xuất hiện khi họ mới gần 20 tuổi...

" con bé đó khó đối phó đấy, có lẽ ta nên rút....!"

Đoàng
Đoàng
Đoàng

Người trong xe vội đi ra núp vào chỗ nào đó, họ nhìn về chiếc xe của họ, vậy mà đã thủng mất hai nốp xe rồi.

Anh Dạ lướt qua Nạp Đĩnh Nghi, cô tiến về đám người đang nấp ở sau những thân cây hay góc tường...

Người viện trợ kia biết rằng đã không thể thoát được, từng người đánh ánh mắt cho nhau, ra hiệu bắt đầu hành động.
Khi Anh Dạ cách chỗ của họ chỉ tầm hai mét, đám người ở trong nhanh chóng nhảy ra ngắm bắn Anh Dạ.
Vừa thấy bóng người nhảy ra, Anh Dạ lập tức đưa tay cầm súng lên, bắn thẳng từng người một. Viện trợ chỉ có tám người mà tới sáu người đã bị từng nhát đạn của Anh Dạ xuyện qua.. hai người còn lại đang lo lắng vô cùng.

Đúng như họ nghĩ, cô gái này không thể coi là dễ đối phó, tuy cách cầm súng khá sơ sài nhưng khi đã bóp cò thì lại tương đối chuẩn, đa số đều trúng vào những điểm nguy hiểm...

Anh Dạ đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía hai người còn lại khiến cả hai toát ra mồ hôi lạnh, thế này thì khó mà sống nổi...
Ngay khi Anh Dạ định bóp cò, phía sau cô bỗng vang lên tiếng gọi:
" Du Dạ! Dừng lại ngay..!"
Nạp Đĩnh Nghi nãy giờ không dám nói gì nhưng vừa nhìn thấy Du Du mở cửa xe đi xuống cô liền như thấy vị cứu tính: " chị Du Du... may quá...".
Cửa sau xe lại mở, Dương Ngôn cũng nhảy xuống theo với ánh mắt lo lắng, thấy hai cô không bị gì anh mới thở phào...
Dương Ngôn đi về phía Nạp Đĩnh Nghi: " không sao đấy chứ?"
Nạp Đĩnh Nghi lắc đầu: " em không sao... nhưng mà Anh Dạ...!".
" không sao!" Dương Ngôn trấn an Đĩnh Nghi, tuy miệng nói là không sao nhưng hồi sáng khi Du Du vừa đưa hai cô đi thì Dương Kiêu mở cửa phòng gọi cậu vào rồi cho cậu xem những tư liệu về Anh Dạ.
Sau khi xem xong cậu liền bàng hoàng... thật khó để tưởng tượng một con người như Anh Dạ lại có lai lịch như vậy.
Mới đầu cậu còn không tin, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đang nằm dưới đất cùng với màn bắn súng của Anh Dạ hồi nãy đã khiến cậu hoàn toàn tin tưởng.
" chị Du Du, chị cũng xem qua rồi... cẩm thận!" Dương Ngôn nói to với Du Du đang đi về hướng Anh Dạ.
Du Du gật đầu nhưng vẫn tiến nhanh về phía Anh Dạ, cô cũng đã đọc qua bản thảo mà Dương Kiêu đưa cho, cô cũng biết Anh Dạ khá nguy hiểm... nhưng cô mặc kệ.

————

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ