Chap31

43 11 0
                                    

" nếu chị muốn giảm thì không được đâu nhé!" Du Giai Kỳ nói thêm.
Anh Dạ nghe xong liền thở dài thườn thượt, bãi đất này cũng đâu phải là nhỏ đâu, chạy mười lăm vòng thì không khác gì muốn hành chết cô cả..!!!

Nhưng lời của Du Giai Kỳ hiện tại là không thể cãi lại, cô ngậm ngùi thực hiện khởi động chậm nhất có thể rồi mới bắt đầu vào chạy.
Giai Kỳ đứng ở ngoài liên tục cổ vũ cho Anh Dạ cho tới khi Anh Dạ đã chạy đến vòng thứ sáu liền dừng lại không cổ vũ nữa, la hét cũng khá là mệt đấy...

Anh Dạ vẫn chạy, vừa chạy vừa thở hồng hộc, chạy càng lâu cô chỉ thấy như đôi chân có cảm giác linh hoạt và nhanh nhẹn hơn, tiếp đó chính là cảm giác chạy nhanh hơn so với lúc ban đầu, tuy không biết lý do tại sao nhưng chạy nhanh hơn thì vẫn là tốt hơn, chắc hẳn do gen của cô quá tốt đi.!

Sau khi chạy xong thì chính Dương Kiêu đích thân... vừa ngủ vừa dạy cô.

Ngày qua ngày, Dương Kiêu và Giai Kỳ vẫn vừa tiến hành nhiệm vụ vừa tự tay huấn luyện cho Anh Dạ.
Đôi mắt của Dương Kiêu đúng là đã không nhìn lầm, Anh Dạ chính là có năng khiếu về những chuyện như này, chỉ cần có thể hướng dẫn cô chi tiết thì cô sẽ tiến bộ rất nhanh.
....

Thấm thoắt cũng đã hết ba tháng, Dương Kiêu và Giai Kỳ cũng đã làm xong hết những nhiệm vụ mà họ đã đề ra.
Sau một tháng tập luyện trước đó, họ liền đã mang Anh Dạ đi theo với tên gọi là Du Dạ, cho cô quan sát và hỗ trợ từ xa và cũng đảm bảo sự an toàn hết sức cho cô, giúp cô làm quen hơn với những sự việc tương tự.

Một buổi sáng sớm trong khu rừng..:
" a...! Vậy mà đã hết ba tháng rồi!"
" em nói rồi mà, ba tháng nó trôi qua nhanh lắm, vậy mà chị cứ sợ...!"
" ai nói chị sợ chứ? Những thứ này quá sức bình thường với chị."

" vậy sau khi về, cô tự mình đi làm nhiệm vụ được không?" Dương Kiêu mở cửa xe bước vào.
Anh Dạ lạnh gáy, tự làm nhiệm vụ lúc này thì cô không làm được đâu...
" hic... ba tháng luyện tập vất vả, cả người tôi đau nhức khó chịu thế này... nếu còn đi làm nhiệm vụ là tôi sẽ tử vong ngoài chiến trường đó...!"
Du Giai Kỳ nhếch miệng khinh khỉnh với Anh Dạ: "...những thứ này quá sức bình thường với chị~"
Anh Dạ vội bịt miệng Giai Kỳ lại, không cho cô nói tiếp: "bảo bối~ chị chưa từng nói như vậy nha..."
" khụ..."
Du Giai Kỳ giật mình, Anh Dạ lại gọi cô là bảo bối nữa rồi..!

Thời gian ba tháng qua đã khiến Anh Dạ thay đổi rất nhiều, cô trở nên gan dạ và táo bạo hơn, ngay cả Dương Kiêu cũng đã bị cô trêu chọc không ít... tất nhiên là Dương Kiêu mặc kệ cô rồi.
Du Giai Kỳ cũng càng ngày càng thân hơn Anh Dạ trái lại với lúc ban đầu, giờ cả hai như chị em thân thiết ngày ngày... phá nhiệm vụ cùng nhau... và Dương Kiêu cũng kệ, anh có thể xử lý được!
" lâu ngày không được gặp Đĩnh Nghi với chị Du Du... thật nhớ hai người quá...!" Anh Dạ chống cằm nhìn ra cửa sổ, làn tóc đã được Giai Kỳ lôi đi cắt ngắn tới ngang lưng rồi uốn xoăn nhẹ, ngay cả phần mái Giai Kỳ cũng bắt sửa thành mái dài rẽ ngôi giữa, khiến khuôn mặt của cô từ một nữ sinh hiền thục trong sáng liền trở nên sắc xảo và quyến rũ hơn so với trước. Chính Anh Dạ cũng có thể nhận ra sự thay đổi này.
" vài tiếng nữa thôi là được gặp mặt rồi mà..?" Giai Kỳ đáp lại.
" so với chị là quá quá dài, ngồi trên xe nhưng hai tiếng đồng hồ cũng đã lãng phí mất tuổi thanh xuân của chị...!"
" ...?" Giai Kỳ đứng hình, lãng phí mất tuổi thanh xuân...? Ngồi trên xe có hai tiếng thôi bà chị!
Dương Kiêu vẫn nhắm mắt dưỡng thần ở ghế phụ, thi thoảng lại thở hắt ra vì câu nói của Anh Dạ khiến anh muốn cười, nhưng anh không được cười... mất giá lắm!

Vài phút sau, từng xe từng xe lối nhau đi ra khỏi khu rừng hoang vu tịch mịch.
Đi vòng vèo mấy hồi họ cũng đã đi tới đường lớn của thành phố, nhưng nơi tập trung của họ vẫn còn khá xa. Anh Dạ ngồi trên xe vẫn liên tục quấy phá Dương Kiêu và Du Giai Kỳ, họ thở dài không thôi... tại sao chị lại càng ngày càng giống với Dương Ngôn vậy không biết....

Hai giờ đồng hồ đã trôi qua, họ cuối cùng cũng đã đi tới con đường dẫn vào căn nhà lớn sâu trong khu ổ chuột.
" a... kia rồi kia rồi!!" Anh Dạ vội ló đầu ra chỉ về hướng căn nhà.
" nguy hiểm lắm chị....!"
Du Giai Kỳ vừa mới kéo được Anh Dạ vào thì nghe một tiếng xe moto khá lớn lướt qua.
Anh Dạ trợn mắt, nhìn về phía trước, cô chỉ thấy hai người đi trên moto đều không đội mũ... và người điều khiển chiếc xe moto đó chính là Nạp Đĩnh Nghi, còn người la hét phía sau lại chính là Dương Ngôn.
" CMN khi em phóng nhanh em không thể báo trước à!!? Hại anh suýt chút nữa là bay xuống đất rồi" tiếng oai oái của Dương Ngôn liên tục vang lên.
Trái lại với Đĩnh Nghi, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại: " không phải anh vẫn ngồi đây à?"
" em...!!? Nếu anh thân thủ kém thì giờ anh đang được Coffin Dance rồi đấy nhé!!!".
" xe của Anh Dạ ở phía sau kìa.." Nạp Đĩnh Nghi lơ qua lời nói của Dương Ngôn, quay đầu về phía sau nhìn vào chiếc ô tô đang dẫn đầu: " không biết cô ấy có được chăm sóc tốt không nữa..".

Anh Dạ ngồi ở trong xe hận rằng không thể đá bay cửa rồi chạy về phía Nạp Đĩnh Nghi, ba tháng không gặp trông khí chất của Nạp Đĩnh Nghi đã khác đi không ít.

Rốt cuộc xe của họ cũng đã dừng ở trước căn nhà lớn...
Khi xuống xe, cô chỉ nhìn thấy Nạp Đĩnh Nghi đang ngồi trên xe moto chờ họ, còn Dương Ngôn thì lại ngồi ở bậc thềm cúi đầu thất vọng.. anh đây là vừa mới thoát khỏi tay tử thần đó thôi...
Nạp Đĩnh Nghi vừa mới thấy Anh Dạ xuống xe liền nhanh chóng chạy lại chỗ cô:
" aa!!! Anh Dạ đây sao!!? Trời ơi, trông cậu khác hồi trước quá... ai đã giúp cậu làm tóc vậy!!? Quá là đỉnh cao rồi đó!!!".
Anh Dạ chỉ về phía Du Giai Kỳ: " là bảo bối của mình làm đó!".
" bảo bối?... cậu... có phải... Anh Dạ không...?".
Nạp Đĩnh Nghi ngơ ngác nhìn về phía Du Giai Kỳ, Giai Kỳ chỉ thở dài rồi gật đầu, ngay cả cô cũng không rõ đó có phải Anh Dạ hay không nữa...
" xuỳ xuỳ bỏ qua, cậu ba tháng nay thế nào? Có khoẻ không đó? Tên kia có làm gì cậu không!?" Nạp Đĩnh Nghi bắt đầu hỏi han.
"Mọi thứ đều tốt!" Anh Dạ mỉm cười: " còn cậu thế nào?"
" vừa an toàn, vừa tốt lại vừa vui!" Nạp Đĩnh Nghi tươi cười trả lời Anh Dạ.

Các xe khác ngay khi tiến vào đường dẫn vào khu nhà liền rẽ ra khắp ngả trở về căn nhà của họ nên trong sân lớn của căn nhà cũng chỉ có xe của nhóm Anh Dạ. Vài giây sau liền có bóng hình của một chiếc xe oto khác, vì là chiếc xe mui trần nên họ đã có thể nhìn loáng thoáng được phía trong chính là Du Du và Dương Thần.
Chiếc xe từ từ tiến vào trong sân rồi dừng lại ở đó.
Du Du mở cửa bước xuống, Dương Thần cũng xuống theo rồi cả hai cùng tiến tới nhóm người đang tập trung ở sân.
" ôi trời~ cô gái nhỏ của chị trông thật khác quá mà!" Du Du hơi nghiêng đầu thầm đánh giá Anh Dạ.
Anh Dạ nhìn thấy Du Du liền phóng tới trước mặt cô: " chị Du Du!! Chị khoẻ chứ, lâu rồi không gặp em thật nhớ chị quá mà!!"
" khoẻ lắm, chị cũng rất nhớ em, thấy em vẫn an toàn là tốt rồi!" Du Du giơ hai tay vỗ nhẹ mặt Anh Dạ, em gái cô lớn rồi!
Cả nhóm người liên tục hỏi han nhau mà suýt quên mất ai đó:
" Dương Kiêu đâu?"
Nghe Dương Thần nói, tất cả mới ngớ ra... hình như Dương Kiêu vẫn chưa xuống xe.
Anh Dạ đi tới gần ô tô, cố nhìn qua cửa kính đang mở thì thấy Dương Kiêu vẫn ngồi đó, đôi mắt đã nhắm nghiền lại.

——-

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ