Chap13

44 20 0
                                    

Một nữ sinh lại nhìn qua phía sau Dương Ngôn, qua cả người con trai tóc đen, nữ sinh giật mình, cô đưa tay lên chỉ ra phía sau hai người:
" kia... kia là... là bà cô.... là Du Du..!!!"

Cả lớp lại một phen tái mặt, nhất là Nạp Đĩnh Nghi, ả không ngờ ngay cả Du Du cũng tới cùng Dương Ngôn, điều này ngay cả ả cũng không nghĩ tới...

Thế Phong lại ngồi xuống, mắt cậu vẫn nhìn Anh Dạ, xem ra cô đã ngất đi rồi. Cậu lại đưa mắt lên nhìn Dương Ngôn, Anh Dạ có quan hệ gì với cậu ta mà đích thân cậu ta cũng đến, ngay cả người giải vây cho cô - Du Du cũng tới luôn? Hay chỉ là trùng hợp? Cả người tóc đen kia, cả người anh ta toả ra khí tức âm trầm lạnh gáy, thậm chí còn vào trước Dương Ngôn, nghĩa là người này có lai lịch lớn hơn hẳn Dương Ngôn.
Thế Phong đưa mắt về phía Anh Dạ, môi cậu nở nụ cười nhạt, xem ra lai lịch của cô gái Anh Dạ này cũng không hẳn là nhỏ đâu.

Nạp Đĩnh Nghi buông tóc Anh Dạ ra khiến đầu Anh Dạ đập mạnh xuống sàn, ả đứng bật dậy lùi ra phía sau.

Đĩnh Nghi vội suy nghĩ, Dương Ngôn ả ta đây là lần đầu gặp mặt, nhưng Du Du thì khác, ả đã đắc tội với cô rồi. Nhưng ả lại nghĩ tiếp, Dương Ngôn đang ở đây, hẳn là bà cô kia sẽ không dám ra oai trước mặt Dương Ngôn đâu. Nghĩ tới đây Đĩnh Nghi tươi tỉnh hẳn lên, ả đi bước vài bước tới chỗ Dương Ngôn.
Nạp Đĩnh Nghi: " chào... chào anh, nghe danh anh đã lâu, lần đầu gặp mặt thật khiến người khác bất ngờ mà, em... em là tiểu thư thứ hai nhà họ Nạp, chắc anh nghe qua rồi chứ...?"

Đĩnh Nghi tự nhủ, gia tộc cô ta không thể nói là nhỏ được, với tầm nhìn xã giao của Dương Ngôn hẳn đã nghe qua rồi đi.

Đám học sinh thấy Nạp Đĩnh Nghi lên bắt chuyện cũng tự nghĩ Đĩnh Nghi dù sao cũng là tiểu thư một gia tộc lớn, chắc chắn Dương Ngôn sẽ không làm mất mặt cô ta trước tất cả bạn học đâu.
" lần đầu nghe." Dương Ngôn trả lời
" hả..." Đĩnh Nghi đứng hình, ả và đám học sinh đều không ngờ anh có thể trả lời như vậy, nhưng ả vẫn tiến tới bắt chuyện: " à... chắc là em không hay hiện diện trước gia tộc, nên anh không biết cũng..."
Đĩnh Nghi chưa nói hết cũng phải trợn mắt khi nhìn thấy Du Du nãy giờ khuôn mặt tối sầm đứng phía sau người tóc đen giờ đã tiến tới gần Dương Ngôn, tay Du Du đưa lên ấn đầu Dương Ngôn sang bên trái, một chân nhanh nhẹn gạt chân Dương Ngôn khiến cậu ngã sõng xuống.

Dương Ngôn tức giận mếu máo hét lớn: " chị không thể giữ thể diện cho em được à!!?"

" em đang làm mất thời gian quá đấy!"

Du Du trả lời, đôi mắt ám hiệu Dương Ngôn nhìn ra phía sau.
Dương Ngôn thấy ám hiệu liền không cam lòng quay về phía sau, lần này cậu chớp chớp mắt, di chuyển ánh mắt về phía Du Du như một người máy... đại boss tức giận thật rồi, tất cả là tại anh còn đi bắt chuyện với Nạp Nạp gì kia...
Thấy màn đấu khẩu và ánh mắt của Dương Ngôn với Du Du, đám học sinh bày ra ánh mắt không thể tin nổi, người đàn ông này còn phải xưng em với Du Du, rồi còn đưa ánh mắt sợ sệt về phía người tóc đen, nghĩa là người tóc đen đó là lớn nhất ở đây...

Nạp Đĩnh Nghi tái mét mặt, ả nhìn Du Du với khuôn mặt sợ sệt, Dương Ngôn đã đáng sợ thì Du Du còn đáng sợ hơn, ả coi như xong đời rồi.

Du Du không liếc qua Nạp Đĩnh Nghi lấy một lần, cô nhìn lên người tóc đen nói nhỏ: " làm gì bây giờ?"
Người tóc đen không trả lời, anh bước tiếp lên, đi thẳng tới chỗ Anh Dạ kiệt sức nằm đó.
Đám học sinh, nhất là học sinh nữ hồi nãy lên hành hung Anh Dạ tái mét mặt, họ đây là vừa mới đánh cô ấy đấy...

Chàng trai ngồi xổm xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Anh Dạ lịm dưới đất, anh lẩm bẩm: " một tiểu thư như cô thì đây là quá vô dụng rồi!" tuy nói vậy nhưng anh vẫn đưa tay xuống rồi ôm cô lên, anh đứng dậy đi thẳng ra cửa. Trong lớp ai ai cũng im thin thít nhìn hành động của người tóc đen, Du Du và Dương Ngôn cũng vậy, xem ra đại boss đây là tức giận thật rồi.

Ngoài hành lang, dù chưa vào lớp nhưng toàn bộ học sinh đều ngồi trong phòng học nhìn ra, thấy bóng người tóc đen đi qua là họ đều im thin thít.
Lúc dưới sân trường, họ đang nói về lớp dãy cuối hành lang kia đang làm gì đó ẩu đả thì tự dưng người tóc đen cùng một nam một nữ phía sau tiến vào, lúc nghe thấy từ ẩu đả thì người nữ kia nói lẩm bẩm chẳng lẽ là Anh Dạ gì đó, vậy mà người tóc đen đi nhanh luôn vào trong các phòng học, chỉ cần là lớp gần cuối dãy là anh ta đều tiến vào, nhìn một lượt xung quanh rồi lại bước ra.
Cho tới khi tới lớp đang đóng kín mít cửa kia, người tóc đen đứng đó, hai người nam nữ kia cũng chạy thật nhanh theo, tiếp theo là nữ nhân kia nói đó là lớp của Anh Dạ thì người tóc đen giơ chân đạp luôn cánh cửa ra...
Giờ thì lại thấy người tóc đen đó ôm một nữ nhân người xây sát đi ra, vậy là lớp đó thực sự xảy ra ẩu đả rồi.
Anh Dạ cảm nhận được rằng có hai cánh tay rắn chắc đang ôm lấy cô. Cô hơi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cô mở miệng nói thật nhỏ:
" Dương Kiêu....."
" nằm im đi"
Dương Kiêu không nhìn xuống, anh vẫn một mạch đi thẳng ra cổng trường, bỗng đằng sau anh nghe có tiếng gọi
" này!! Cậu kia, cậu là ai mà lại đưa học sinh trường tôi đi vậy!?"
Đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp Anh Dạ, giáo viên đó vừa chạy vừa hét Dương Kiêu dừng lại. Dương Kiêu đứng lại, quay về phía sau nhìn người giáo viên đó. Lúc thấy Dương Kiêu quay lại, giáo viên đó mới nhìn thấy một cô gái cả người bầm tím yếu ớt được ôm chặt bởi cậu.
" em ấy đây là bị sao vậy?" Giáo viên lên tiếng hỏi cậu.
Dương Kiêu: " hành hung"
Giáo viên: " là lớp nào lại dám xảy ra ẩu đả trong trường chứ? Em ấy ở lớp nào, tôi cần biết để giải quyết việc này ổn thoả!"
Dương Kiêu nhìn người giáo viên, anh cười nhạt và không trả lời rồi lại quay người đi tiếp về phía cổng.
Giáo viên định lên tiếng ngăn cản thì có  một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt cô, Du Du hơi cúi chào: " mọi chuyện để em báo cáo, cậu ấy như vậy chỉ là do người nhà bị hành hung thôi, mong cô không để ý!"
Giáo viên nghe vậy cũng hơi gật đầu: " Thôi được rồi, vậy em lên văn phòng báo cáo cho cô vậy".
....

———————

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ