Chap35

22 16 0
                                    

Anh Dạ đứng đó nhìn chằm chằm vào Du Du, cô mở miệng nói: " Du Dạ là tên của tôi...?".
Du Du giật mình đứng khựng lại, đây... trông không giống Anh Dạ, thể xác là của cô, nhưng khí chất này hoàn toàn không phải Anh Dạ.
" em... em không nhận ra chị?" Du Du lắp bắp.
" tôi còn không nhớ mình đã quen chị từ bao giờ!" Anh Dạ đáp lại lạnh lùng, trong suy nghĩ mơ hồ của cô hoàn toàn không có bóng dáng người này.
" em... không nhớ cũng không sao, nhưng hãy dừng lại đi, nguy hiểm lắm!" Du Du tiến tới định ngăn Anh Dạ lại.
Anh Dạ né khỏi cánh tay của Du Du, cô lùi về một bước: " mẹ tôi từng dạy, không được nghe lời người lạ...!".
Nói xong câu đó, Anh Dạ thuận tay cứ thế bóp cò.
Tiếng súng lớn vang lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nạp Đĩnh Nghi, Dương Ngôn và người trong xe ô tô, chứ hai người kia trốn rồi.
Cơn đau buốt ở tay dần thấm lên não Du Du.
Du Du cắn chặt răng không biểu hiện sự đau đớn trên khuôn mặt, máu từ vết thương vẫn chảy ra nhưng cô không hề màng tới nó.
"... trong những nhiệm vụ nguy hiểm!"
Anh Dạ nói nốt một câu, cô mỉm cười tà mị mang theo tia nguy hiểm.
" chị Du Du....!" Nạp Đĩnh Nghi hốt hoảng: " Du Dạ... cậu không nhìn ra chị ấy à!?".
Dương Ngôn vội ngăn không cho Đĩnh Nghi nói: " đừng lên tiếng, đó không phải Anh Dạ!".

Anh Dạ nghe tiếng của Nạp Đĩnh Nghi, cô lại nhìn về hướng đó: " tôi không phải Du Dạ!".

Du Du nhân lúc Anh Dạ đang nhìn về hướng khác liền vươn lên quật ngã Anh Dạ xuống đất khiến khẩu súng trong tay bị văng ra.
Anh Dạ bất ngờ, không ngờ người này vậy mà lại đánh ngã cô.
Anh Dạ vội nhổm dậy lấy khẩu súng, ngay khi vừa vươn tay tới nơi, khẩu súng bỗng bị đá đi.
Anh Dạ khó tin nhìn lên, Dương Kiêu đang cao cao tại thượng nhìn xuống. Cô cắn răng, vươn người đứng dậy định ra tay đánh anh.
Khi vừa nhìn thấy Anh Dạ đứng lên, Dương Kiêu liền nắm mạnh vào tay cô rồi kéo lại, vặn ra sau lưng cô mà 'khoá' luôn cánh tay cô ở đó.
Anh Dạ vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự chế ngự của Dương Kiêu: " buông tôi ra..!!".
Dương Kiêu híp mắt nhìn xuống cô, rồi đột nhiên anh xoay người cô lại, cúi xuống mà hôn lướt qua bờ môi của cô trước đôi mắt mở to kinh ngạc của Nạp Đĩnh Nghi và Dương Ngôn.
Du Du cũng quên béng cái đau ở cánh tay, miệng cô há hốc, đôi mắt mở to khó tin, vậy mà anh lại dám làm vậy giữa đường...

Anh Dạ kinh ngạc nhìn người con trai vừa mới hôn mình, cô đứng im luôn ở đó, quên việc mình cần phải thoát khỏi bàn tay của Dương Kiêu.
" im lặng được rồi chứ?" Dương vẫn giữ vẻ mặt hờ hững nhìn xuống cô.
" buông... buông tôi ra... anh... anh bị điên... à....!?" Anh Dạ cúi đầu quay qua hướng khác mà lắp bắp nói với Dương Kiêu.
Dương Kiêu dùng lực kéo cô vào lòng, anh dùng một tay xoa xoa đầu cô, anh cất giọng nhẹ nhàng:
" Anh Dạ, đi về cùng anh!".

Nghe được câu nói và cái ôm vô cùng dịu dàng của Dương Kiêu, Anh Dạ bỗng thấy tâm trạng như bình ổn lại, không còn cảm giác hỗn loạn khó chịu nữa, tầm mắt cô bỗng mờ dần, cơn buồn ngủ kéo đến... cô thiếp ngay trong lòng Dương Kiêu...
Thấy cô đã thiếp đi, Dương Kiêu mới khom người xuống bế cô lên rồi đi về phía xe của họ, anh mở cửa ghế sau rồi cẩn thận đưa Anh Dạ vào trong.

Chưa thoát khỏi ngạc nhiên này thì ngạc nhiên khác lại đột ngột tấn công tiếp, "Dương Kiêu rất dịu dàng với Anh Dạ!" Đó hẳn sẽ là một tin vô cùng nóng trong tổ chức đây...
" này.... không phải là Kiêu ca thích tiểu Dạ đó chứ?" Nạp Đĩnh Nghi hỏi Dương Ngôn.
Dương Ngôn gật đầu liên tục với Đĩnh Nghi: " anh nói rồi mà, chắc chắn là Kiêu ca thích tiểu Dạ... đấy, giờ còn ai dám không tin anh nữa không!".
....
Du Du dùng tay bịt lại vết đạn bắn đi từ từ về phía xe, Nạp Đĩnh Nghi nhìn thấy liền chạy tới đỡ Du Du, cô quay ra nói với Dương Ngôn: " anh lái xe đưa Anh Dạ về trước, em đưa Du Du về sau!".

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ