Chap23

42 9 0
                                    

——
Du Giai Kỳ ngồi lái xe, Nạp Đĩnh Nghi ngồi ghế phụ và Du Du cùng Anh Dạ ở ghế sau.
Đi được một lúc họ quay trở lại trong thành phố, giờ cũng phải gần một giờ sáng rồi, đường xung quanh vắng tanh không có ai qua lại.
Lúc đi qua khu nhà của Anh Dạ, Nạp Đĩnh Nghi chỉ thấy Dương Ngôn cùng một vài người đang ở đó " dọn sạch" lại  xung quanh, thu lại các tàn tích của năm người kia.
Xe của ba người họ vẫn đi tiếp cho tới khi vào tới con đường dẫn vào trong khu ổ chuột.
Giai Kỳ lại vòng qua một đường khác cũng dẫn vào khu ổ chuột đó nhưng lại rộng hơn, vừa lọt với xe của hai người.

Nạp Đĩnh Nghi ngạc nhiên: " vào đây làm gì vậy..?"
Giai Kỳ: " nơi tập trung."
"...."
Nạp Đĩnh Nghi không hỏi nữa, nói chuyện với Giai Kỳ chỉ khiến cô tức hơn thôi, nói gì mà vừa lạnh nhạt vừa không đúng chủ đề vậy không biết!

Hơn 15 phút sau, sau khi đã đi sâu vào bên trong khu ổ chuột và dừng lại trước một căn nhà lớn, bao xung quanh chỉ là bóng tối và làn không khí lạnh lẽo.
Nạp Đĩnh Nghi hơi run, cô chưa từng đi quá sâu vào trong khu ổ chuột nên hoàn toàn không biết trong đây có một nơi như vậy, cô chỉ biết rằng hiện tại nó đang mang tới cho cô một cảm giác hoang vu tới rợn người.
Nạp Đĩnh Nghi nhìn qua Du Du, cô đang đưa Anh Dạ xuống cẩn thận, biểu cảm hết sức bình thường, Giai Kỳ cũng đứng đợi ở đó, biểu cảm giống hệt với Du Du, Nạp Đĩnh Nghi chớp chớp mắt, đúng là người trong tổ chức có khác...

Du Giai Kỳ chờ Du Du làm xong liền đi tới mở cửa nhà bước vào, Nạp Đĩnh Nghi cũng đi theo hai người, vào trong rồi cô mới một lần nữa ngạc nhiên, trong đây không thể nói là thiếu thốn được, mọi thứ tiện nghi đều có đầy đủ, hoàn toàn trái ngược với bên ngoài...

Du Giai Kỳ đi nhanh vào một căn phòng gần đó, đi tới cửa, cô quay ra nói với Du Du: " chị bảo với anh Kiêu mai miễn nhiệm vụ gì đó cho em nha~" sau đó đóng luôn cửa lại, không đợi câu trả lời của Du Du. Cô biết Du Du sẽ đồng ý!
Du Du không nói gì cũng là âm thầm chấp nhận, cô đưa Anh Dạ lên tầng trên, vào căn phòng thứ hai trong dãy, mở cửa ra đặt Anh Dạ nằm trên giường, sửa một tư thế thoải mái cho cô rồi mới đứng dậy.
Nạp Đĩnh Nghi thấy Du Du làm xong mới bắt đầu nói: " em... em có thể ở cùng phòng với Anh Dạ không?".
" nhưng ở đây chỉ có một giường?" Du Du trả lời: " vậy thì em nằm ở đâu được?"
Đĩnh Nghi chỉ về cái ghế dài được đặt trong phòng " ở đó, em sẽ không khó chịu đâu!" .
" ở cùng tiểu Dạ một thời gian là em không ngại gì nữa nhỉ~" Du Du xoa cằm mà nói nhưng cô cũng không phản đối nữa: " thôi thì em cố chịu nhé, ở đây coi Anh Dạ luôn cũng được, gối thì trên giường có hai cái đấy".
Du Du chỉ vào đùi của mình: " nhưng mà chỗ này của gái đó bị thương..."..nên em không được nằm cùng!.
Nạp Đĩnh Nghi nhún vai: " em chắc chắn sẽ không nửa khuya trèo lên giường đâu!".
Du Du nghe xong gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, đi được mấy bước, cô bỗng quay lại ló đầu vào trong: " vậy ngủ ngon nha, love em, moach~"
Nạp Đĩnh Nghi: "....".

Sáng hôm sau, Anh Dạ mở mắt, đập ngay vào mắt chính là trần nhà xa lạ. Từ từ ngồi dậy, cơn đau ở chân bỗng nhói lên khiến cô cau mày, từng hồi ức đêm qua hiện về rõ mồn một trong đầu cô.

Kéo tấm chăn ra, vết thương đạn bắn ở đùi đã được xử lý sạch và băng bó.

Anh Dạ nhìn xung quanh, thấy Nạp Đĩnh Nghi vẫn nằm ngủ ở ghế dài trong phòng cô, cô định gọi tới nhưng lại thôi, cả đêm qua vướng phải việc như vậy chắc cô ấy rất mệt rồi.
Nhưng đây là đâu...?
Lại nằm xuống, cô miên man suy nghĩ sự việc xảy ra đêm qua, bị bắt cóc, rồi đe doạ, sau đó biết đám người Dương Ngôn kia không phải bình thường,... lại còn trúng đạn nữa chứ..!?
Cô chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ: hình như đêm qua lúc trúng đạn, cô đã nói gì đó với Dương Kiêu trong cơn mơ hồ, còn nói rất hùng hồn là đằng khác:
" tên chết tiệt.... quá muộn rồi.... không bỏ qua cho anh.....".
Anh Dạ vừa lẩm bẩm vừa run, cô đã nói cái gì thế này...? Dương Kiêu sẽ không tức giận đâu chứ..
" bỏ qua cái gì?" .
Anh Dạ nghe thấy tiếng nói liền qua ra cửa, Dương Ngôn đang chuẩn bị đi vào, tay xách mấy túi đồ cẩn thận.
" không có gì...!" Anh Dạ lắc đầu nhưng trong lòng lại gào thét " thật ra có đấy! Rất nhiều là đằng khác!!!".
Anh Dạ lại hỏi tiếp: " nhưng... đây là đâu vậy?"
" nhà anh..."
" ai chả biết là nhà anh, nhưng đây là chỗ nào!?" Anh Dạ lại tiếp tục gào thét trong lòng...

" chị Du Du bảo anh mua đồ ăn sáng mang lên cho em~" Dương Ngôn đến đặt một túi đồ ăn sáng lên bàn trong phòng, rồi lại quay ra nhìn Nạp Đĩnh Nghi đang ngủ. Từng hành động của anh đều bày tỏ sự gượng ép ngại ngùng.
" hôm nay anh làm sao vậy?" Anh Dạ hỏi
Dương Kiêu bối rối: " không... không có gì, chỉ là anh...".
"... !" Anh Dạ không đáp, nhưng trong đôi mắt lại mong câu trả lời thoả đáng không thôi.
Dương Ngôn vì vậy mới hít một hơi thật sâu, đôi mắt rưng rưng nhìn Anh Dạ trên giường, cậu cúi sâu xuống rồi mới ngẩng lên nói:
" thật xin lỗi em và Đĩnh Nghi, cũng là tại bọn anh quá dính lấy em... xong còn lơ là việc bảo vệ hai đứa, khiến hai đứa bị như vậy... anh... bọn anh thật ra không có bình thường như hai em nghĩ đâu, thật ra bọn anh là..."
" xuỳ xuỳ, anh thôi được rồi đấy!"
Dương Ngôn chưa nói hết câu, Đĩnh Nghi đã tỉnh dậy mà chen ngang vào.
Anh Dạ thấy Đĩnh Nghi đã tỉnh dậy liền nở nụ cười:
" cậu tỉnh rồi!".
" tỉnh rồi, vết thương của cậu có làm sao không đó?" Nạp Đĩnh Nghi hỏi han.
" không sao, mình vẫn cảm thấy còn có sự sống~" Anh Dạ cười cợt nhắm mắt.
Dương Ngôn nghe vậy lại thêm run run người, đây là sẽ không tha thứ cho họ sao...?
" ồ, cái gì đây?.... là quần áo mới!!!" Nạp Đĩnh Nghi sáng mắt, trên người cô vẫn là bộ đồ ngủ hôm qua, Du Du cũng quên không để ý tới quần áo của hai ngươi luôn, giờ lại có đồ mới để thay thì cũng coi như bỏ qua chuyện quên không để ý kia~
" chị Du Du bảo anh chọn mua đó! Thế nào? Đẹp không?".

————

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ