Chap32

37 15 0
                                    

" suỵt... cậu ấy đang ngủ đấy!" Dương Thần nói với Anh Dạ.
" hừm... anh ấy thậm chí còn ngủ trên xe, nghĩa là ba tháng này mệt mỏi quá à?" Du Du liếc mắt qua Anh Dạ và Du Giai Kỳ.
Du Giai Kỳ tảng lờ như không thấy ánh mắt nghi hoặc của Du Du, cô quay ra hỏi linh tinh liên tục với Nạp Đĩnh Nghi như chuyện này không có liên quan tới cô vậy, dù cô vẫn nhớ rõ là do Anh Dạ và cô hợp tác phá tan nhiệm vụ khiến Dương Kiêu ngay trong đêm khuya cũng phải đích thân lếch xác tới giải quyết...
Anh Dạ thì lại khác, cô hơi hối hận một chút, ừ... chỉ một chút thôi! Sau này cô bù lại cho anh là được rồi nhỉ?.
" nhưng cũng nên để anh ấy vào trong nhà rồi lên giường hẳn hoi mà ngủ chứ?" Anh Dạ lên tiếng.
Nhưng vừa mới định quay lại gọi Dương Kiêu dậy thì cô thấy anh đã mở mắt, đôi mắt sâu thăm thẳm đó đang nhìn cô, hơi lạnh lẽo nhưng cũng có vài tia ấm áp.
Dương Kiêu với tay mở cửa, anh bước ra ngoài đứng thẳng dậy rồi mới trả lời Anh Dạ: " không cần đâu."
Nói xong anh lại nhìn về hướng Du Du và Dương Thần, trông cả hai như đang cố nhịn ngoác miệng ra cười mà chỉ cười tủm tỉm với anh.
Du Du và Dương Thần cùng hít một hơi để lấy lại sự nghiêm túc: " lâu rồi không gặp!".
Dương Kiêu hơi bất ngờ về câu nói của hai người nhưng cũng không tỏ ra quá rõ, anh nhẹ đáp lại: " lâu rồi không gặp!".

——-
Ngày hôm đó, trong căn nhà lớn giữa khu ổ chuột đã có tiếng nói của cả bảy người cũng chính là bảy 'trụ' của tổ chức.
Ai ai cũng cười nói hỏi han nhau sau ba tháng xa cách... trừ Dương Kiêu vẫn luôn ít nói với mọi người.

" e hèm! Hôm nay em tuyên bố với mọi người, bữa trưa hôm nay sẽ do em đảm nhận!" Nạp Đĩnh Nghi dõng dạc lên tiếng.
" cậu.. nấu ăn được rồi?" Anh Dạ nghi hoặc lên tiếng, khi ở nhà cô, hầu như mọi bữa chỉ do cô làm, còn Nạp Đĩnh Nghi thì cô luôn mời cô ấy ngồi chơi, chứ chưa bao giờ Đĩnh Nghi tự tay xuống bếp cả.
" tiểu Dạ, để em ấy làm đi, Nạp Đĩnh Nghi ba tháng qua vẫn luôn có gắng về khoản nấu ăn đấy!" Du Du ngồi ở bàn nói to lên với Anh Dạ.
Dương Ngôn cũng ngay lập tức đi vào, cậu giơ tay vỗ vỗ nhẹ vai Anh Dạ: " đừng lo, con nhỏ đó khôn như ngày đầu đâu, tương lai hoàn toàn có thể làm đầu bếp đấy!".
Ngay cả Du Du cũng đã lên tiếng, Anh Dạ không nói thêm nữa, cô gật đầu: " cậu có cần giúp gì không..?".
" hoàn toàn không, một mình mình cũng có thể đảm nhận!" Nạp Đĩnh Nghi gật đầu một cái chắc nịch.

Hơn ba mươi phút sau, một mùi thơm thoang thoảng tư dưới bếp dần bay lên khiến bụng ai đó đã liên tục kêu réo.
Tất cả mọi người đang ngồi ở phòng khách bàn luận về kế hoạch tiếp theo đều nghe thấy, họ chỉ nhịn cười thi thoảng liếc Dương Ngôn một cái.
Dương Ngôn đỏ mặt, anh tảng lờ ra hướng khác: " tại buổi sáng em đã ăn gì đâu...".
" nếu đói thì em có thể vào trước, chị không ép em phải ở đây~" Du Du nói với Dương Ngôn.
Dương Ngôn như nghe được ân xá, cậu liền đứng lên rồi phóng thẳng về phòng bếp. Chỉ vài giây sau, tiếng quát tháo của Nạp Đĩnh Nghi đã vọng lại về phía mọi người.
Lần này, Du Giai Kỳ cùng Anh Dạ đã không nhịn cười nữa:
" haha... Dương... anh Dương Ngôn có phải quen ăn hành... của Đĩnh Nghi rồi không..!!?".
Du Du cũng không kiêng nể gì, cô vừa cười vừa nói với Du Giai Kỳ: " chính... chính xác đấy.. chính xác là ngày nào cũng ăn.. vậy mà không biết đường nhịn.. haha".

Mọi hoạt động trong ngày đều diễn ra vui vẻ, từ luyện tập cho Anh Dạ và Đĩnh Nghi lẫn việc triển khai kế hoạch, lâu ngày không gặp, mọi người gần như đều đã thay đổi khi có sự xuất hiện của hai người...
——
Tối hôm đó
Anh Dạ đang ngồi trên giường ở trong phòng riêng của cô. Nạp Đĩnh Nghi đã chuyển qua phòng sát với cô, cả hai đều đang làm những việc riêng của mình.

'Tiếng gõ cửa'
Anh Dạ đưa mắt nhìn ra phía cửa, thấy Du Du đang đứng đó cô liền lên tiếng
" là chị Du Du ạ, mời chị vào!"
Du Du gật đầu rồi tiến vào.
Cô đi tới ngồi ở mép giường nhìn Anh Dạ đang loay hoay với điện thoại cá nhân.
" có chuyện gì à?" Du Du lên tiếng hỏi Anh Dạ.
" cũng không có gì đâu chị..." Anh Dạ lắc đầu nhưng vẫn liên tục bấm máy nhắn tin.
Du Du nhìn khuôn mặt lo âu của Anh Dạ liền biết cô đang nói dối, Du Du hỏi lại: " chia sẻ với chị? Chị có thể giúp em!".
Anh Dạ nghe xong thở dài: " tính tới nay... người yêu của em đã không trả lời tin nhắn của em những hơn bốn tháng rồi...!".
" bốn tháng? Là người yêu mà nhắn tin không trả lời những bốn tháng? Hắn ta bị sao vậy!!?".
" em không biết, năm tháng trước, mỗi ngày em đều nhắn tin trước để hỏi anh ấy hôm nay thế nào... thì cũng phải hai đến ba tiếng sau anh ấy mới trả lời... nhưng bây giờ anh ấy chính là không trả lời... hay anh ấy bị làm sao rồi!?".
Du Du thấy vẻ lo âu của Anh Dạ liền thở dài trấn an cô: " có lẽ anh ta bận, hoặc chỉ là có vấn đề về máy liên lạc thôi... em đừng lo lắng quá!"
Anh Dạ cũng chỉ gật đầu nghe theo, Trạch Viễn vốn cũng là một thiếu gia nhà có tiếng, nếu anh bị làm sao thì các báo lá cải trên mạng của sẽ đăng đầy rồi, nhưng năm tháng đó đều không có bất cứ tin dữ gì về anh nên cô cũng coi như lời của Du Du là đúng...
Du Du thấy Anh Dạ đã bình ổn lại liền hỏi tiếp: " vậy cha mẹ em thì sao? Họ vẫn khoẻ chứ?"
Nghe xong Anh Dạ lại thêm trầm mặc xuống. Thấy Anh Dạ lại im lặng, Du Du hận không thể rút lại câu nói hồi nãy. Cô nhẹ hỏi lại Anh Dạ:
"Em... em ổn chứ?".
Anh Dạ ngẩng đầu ngay, cô lắc đầu:      " em không sao... cha em... từ khi em đến đây, ông ấy vẫn chưa gọi cho em một cuộc nào...!".
Du Du nhíu mày: " ....vậy mẹ em?".

" bà ấy mất rồi... mất trong một vụ tai nạn... em.. em là người... sống..." Anh Dạ nói tới đây liền thở gấp liên tục, đầu cô bỗng nhiên đau nhói lên, đôi tay run run nắm chặt điện thoại, đôi mắt dần đỏ lên.,.
Du Du thấy biểu hiện của Anh Dạ liền vội rút điện thoại trong tay cô ra đặt xuống giường, cô vươn người lên kéo Anh Dạ ôm vào lòng.
" bình tĩnh, chị xin lỗi vì đã nhắc lại điều đó với em... nhưng em nên đối mặt, đừng biểu hiện trốn tránh..." Du Du hơi cười: " em ở đây hẳn cũng đã hơn một năm rồi, vậy mà em lại vẫn không dám đối mặt...!".
Anh Dạ cảm nhận hơi ấm từ Du Du, cô dần bình tĩnh lại... dòng nước mắt từ trong hốc mắt lại rơi ra... cảnh tượng ngày hôm ấy vẫn hiện ra mờ ảo trong tâm trí cô, người đâm vào xe của mẹ cô vẫn chưa bị bắt lại, người cha của cô thậm chí còn không nhắc đến chuyện đó... mọi thứ đều quá đánh vào tâm lý của cô, dần hình thành bóng đen ở trong người cô....
Cho tới khi bình thường trở lại, Du Du buông Anh Dạ ra, Anh Da vẫn ngồi im đó không nhúc nhích.
Du Du vẫn quan sát tỉ mỉ Anh Dạ, cô lo rằng Anh Dạ sẽ xảy ra điều gì đó.
Bỗng nhiên Anh Dạ lên tiếng: " chị Du Du... chị có biết chút gì về công việc quản lý không..?"
Du Du gật đầu: " chị biết, em cần làm gì à?"
" dạy cho em đi... em linh cảm rằng việc này sẽ không thừa thãi với em đâu!" Anh Dạ trả lời.
" được, những lúc em rảnh..."
Du Du chưa nói hết đã bị Anh Dạ ngắt lời:
" mỗi tối chị đều có thể dạy em được không?" .
Du Du hơi suy nghĩ, nếu không có nhiệm vụ, thì mỗi tối hẳn là cô đều rảnh: " được, vậy bắt đầu từ tối mai nhé!".
Anh Dạ gật đầu mỉm cười với Du Du: " vâng... cảm ơn chị vẫn luôn chiếu cố em!".

———

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ