Nạp Đĩnh Nghi nghe cô nói vậy liền lớn tiếng:
" là con mụ đó đánh bạn của tao trước, tao chỉ lên đánh trả, đúng không?!!"
Rồi ả quay xung quanh cả lớp một lượt.
Không ai dám lên tiếng trả lời kháng với câu nói vừa xong của Nạp Đĩnh Nghi.
Cho dù ở trường toàn học sinh cá biệt, nhưng Nạp Đĩnh Nghi cũng là số ít tiểu thư phải vào đây học thế nên đâu ai dám gây sự với cô ta, coi như Anh Dạ xui mới động phải cô ta đi...
Đĩnh Nghi nhếch miệng cười, cô dần cúi xuống đối diện với khuôn mặt Anh Dạ
Nạp Đĩnh Nghi: " đó, thấy chưa? là bà cô đó gây sự trước nên tao mới phải tới động tay! Với cả, trong trường này mấy ai dám đụng tới tao, chắc chắn bà cô đó không biết nên mày mới nói nhỏ bà cô đó tới đánh tao chứ gì!?"
Anh Dạ cố kiềm lại nỗi sợ hãi, cô đứng bật dậy thanh minh:
" tôi hoàn toàn không làm...!".... gì cả.
Câu sau vẫn chưa nói hết mà một tiếng " ba" bỗng vang lên trong lớp.
Chỉ nhìn thấy Nạp Đĩnh Nghi đã đứng thẳng dậy, ánh mắt khinh miệt nhìn Anh Dạ, còn trên khuôn mặt Anh Dạ đã có hằn một nốt tay đỏ ửng.
Anh Dạ đưa tay trái nên " che đi" sự đau rát của nốt hằn đỏ đấy. Đôi mắt cô đã đỏ lên, cả khuôn mặt uất ức nhìn về phía Đĩnh Nghi.
Cô trầm giọng lên tiếng: " tôi không làm gì động tới cô!"
Nạp Đĩnh Nghi hơi trợn mắt, ả cũng lên tiếng luôn: " lên đánh nó cho tao, đừng động tới mặt, nhỡ lại lắm chuyện" rồi ả liếc mắt về phía lũ con trai: " bọn mày không cần lên, mắc công lại có tội đàn ông con trai đánh con gái~".
Nghe thấy vậy, một bạn học nữ nhuộm tóc xanh lá xen kẽ đen xung phong mở đầu.
Người đó đi tới chỗ cô, giơ tay lên nắm đầu cô dụi xuống rồi dùng chân đạp mạnh vào bụng cô khiến cô đau đớn ngã xuống.
Nó thấy cô ngã xuống ôm bụng rồi mới lên tiếng: " tao trả thù cho chị Đĩnh Nghi cũng là trả thù cho tao luôn, vì mày mà bà cô kia hôm qua cũng đạp tao đấy!" rồi nó lại cúi xuống đá vào lưng của cô.
Mấy nữ sinh còn lại cũng lên hưởng ứng, họ liên tục đánh đá vào cơ thể của cô, chỉ kiêng kị mỗi mặt đúng như lời Nạp Đĩnh Nghi nói, còn Anh Dạ tay vẫn ôm đầu chịu đựng.
Trong lớp giờ chỉ còn tiếng đá tiếng đạp và tiếng kêu đau của Anh Dạ, ngay cả lũ con trai cũng chỉ hào hứng cười cợt mà xem " phim hành động học đường".
Thế Phong vẫn ngồi ở bàn của mình, anh không lên tiếng hưởng ứng cũng không ngăn cản, khuôn mặt đẹp của anh chỉ hơi nhíu mày lại suy nghĩ làm vậy liệu có hơi quá đáng không, cô Đĩnh Nghi kia có vẻ cậy quyền quá rồi..Hơn hai phút sau, Nạp Đĩnh Nghi giơ tay ra hiệu dừng lại, các nữ sinh thấy vây cũng dừng hết lại lùi ra sau.
Nạp Đĩnh Nghi đi tới chỗ Anh Dạ đang đau đớn nằm đó, ả ngồi xổm xuống, tay nắm lấy làn tóc đen dài của cô kéo lên khiến cô nhíu mày đau thêm đau ngẩng mặt lên, đôi mắt cô vẫn nhắm mà ngăn chặn dòng nước mắt đang chực trào.
Nạp Đĩnh Nghi: " sao rồi? biết cái sai của mình chưa bạn học Anh Dạ?"
Đôi mắt Anh Dạ dần mở ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Nạp Đĩnh Nghi, cô nhịn đau mở miệng nói: " tao không làm gì sai... chị Du Du lại càng không sai!".
Thế Phong ngay lúc Anh Dạ mở mắt, tim cậu bỗng đập nhanh một nhịp. Cậu hơi trợn mắt nhìn về phía Anh Dạ, cô thật có một vẻ đẹp tiềm ẩn, chỉ là cách ăn mặc khiến nó bị lu mờ đi, cả giọng nói nữa, nó như hút hồn anh vậy...Còn Nạp Đĩnh Nghi nghe xong tức giận giơ tay lên: " con kh*n cứng đầu này!!"
Khi bàn tay của Đĩnh Nghi chuẩn bị hạ xuống, Thế Phong bỗng đứng bật dậy, cả lớp quay qua nhìn cậu nhưng chỉ một giây sau, phía cửa phòng học bỗng có tiếng "Rầm" thật lớn vang lên.
Đám học sinh lại hốt hoảng nhìn về phía đó, Thế Phong cũng hơi ngạc nhiên nhìn về hướng cửa.
Nạp Đĩnh Nghi quay ngoắt về phía sau, miệng định lên tiếng chửi cũng im bặt lại.
Sau đó một chàng trai tóc đen bước vào trong, mái tóc ngắn xếp không quy luật xoã trên khuôn mặt có đường ngũ quan đẹp tới mê người, chỉ có đôi mắt đó vẫn âm trầm làm cả người anh toả ra cỗ khí lạnh khiến học sinh trong lớp hơi run sợ.
Sau lưng chàng trai có một anh chàng khác, khuôn mặt người đó vẫn nở một nụ cười cợt, mái tóc vàng được cắt gọn khiến cả khuôn mặt chàng trai như toả nắng, thế nhưng đôi mắt đó vẫn chỉ hiện ý cười như không cười thật trái với khuôn mặt toả nắng dễ thương của chàng trai.
Chàng trai tóc vàng bước qua người tóc đen, anh giơ tay chào tất cả học sinh trong lớp: " chào tất cả các em! Anh là người không học trong trường này, anh tên là Dương Ngôn!".
Ngay sau khi anh giới thiệu xong, một vài học sinh nam bỗng bày tỏ khuôn mặt sợ sệt, người khác có thể họ không biết, nhưng khuôn mặt đẹp thư sinh này, thêm cả cái tên nữa, không nhầm lẫn vào đâu được...
Một học sinh nam hơi run run lên tiếng: " Dương Ngôn... chính là người có khuôn mặt thiên sứ nhưng đôi tay ma quỷ... anh ta... anh ta là người của thế giới ngầm, mọi người... mọi người đừng động vào anh ta..."
Nghe học sinh nam đó nói xong, cả lớp kể cả Nạp Đĩnh Nghi như hít một ngụm khí lạnh, Dương Ngôn nổi tiếng trong thế giới ngầm đang đứng trước mặt họ đấy..
Anh Dạ cả người mơ hồ, mặc kệ cánh tay Đĩnh Nghi vẫn đang nắm chặt tóc cô kéo mạnh mà cô dần lịm đi, thế nhưng vẫn không một ai để ý tới cô, sự chú ý của họ đang tập trung trên khuôn mặt tươi cười của Dương Ngôn, còn ánh mắt Dương Ngôn vẫn liếc nhẹ xuống Anh Dạ, đâu ai biết sau lưng cậu vẫn lạnh lên từng đợt.————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Là Người Đến Sau (NT)
Rastgele" anh tuy là đến sau và không phải là mối tình đầu của em nhưng anh có thể vì em mà làm mọi thứ, yêu em như tình cảm của anh dành cho không khí!" " chắc chắn là làm mọi thứ?" " chắc chắn!" " vậy sinh con cho em đi!". Lâu rồi không động tay, chào mọi...