Chap26

42 5 1
                                    

———-
Ngày ngày trôi qua, Anh Dạ cuối cùng cũng được Giai Kỳ cho ăn thoải mái nhưng vẫn nên kiêng hải sản.
Anh Dạ không quan tâm, tô cháo nhạt nhẽo đó đã khiến cô phát ngán rồi.

Buổi sáng hôm nay, Du Du cùng Dương Kiêu đã đi xử lý nơi nào đó, còn Giai Kỳ và Dương Ngôn đã cùng nhau làm nhiệm vụ mà Dương Kiêu đưa ra.
Hôm nay là ngày nghỉ của Nạp Đĩnh Nghi, cho nên trong căn nhà chỉ còn có Đĩnh Nghi và Anh Dạ.
Anh Dạ ngồi vắt vẻo ở cửa sổ trên tầng nhìn ra xung quanh, còn Đĩnh Nghi ngồi ở cạnh... ôn tập bài mà Anh Dạ đưa cho.
Trên khuôn mặt Anh Dạ đầy sự thoải mái tận hưởng trái với Nạp Đĩnh Nghi, cô đang ngồi ở bàn gần cửa sổ kiêm gần luôn chỗ Anh Dạ. Đôi mắt Đĩnh Nghi nhìn tờ giấy có chứa bài tập Anh Dạ viết như một kẻ thù, đã qua 15 phút mà cô vẫn chưa giải được...
" Anh... Anh Dạ, thêm bài này nữa có được không?" Nạp Đĩnh Nghi hết chịu nổi nói.
Anh Dạ đưa mắt nhìn sang Nạp Đĩnh Nghi, cô thở dài: " nếu thêm bài này nữa thì khác gì đống đề kia là mình tự giải đâu..?" .
" nhưng nó khó quá, không làm nữa!!" Nạp Đĩnh Nghi ném cây bút đi, cô đứng dậy đi về hướng cửa sổ.
Ngoài cửa sổ cũng không có cảnh gì quá đẹp, chỉ là những căn nhà mang đầy vẻ u ám, tuy vẫn có sự buôn bán nhưng... đồ buôn bán cũng chỉ là những thứ nguy hiểm như súng đạn, ma tuý,....
Anh Dạ vẫn ngồi ở đó nhìn ra, bỗng cô để ý tới một bóng người đang thấp thoáng đi từ từ về hướng căn nhà này.
Người xung quanh có nhìn thấy bóng người đó cũng không cản lại, họ cứ như đang nhìn thấy một chuyện hết sức bình thường vậy.
Nhưng Nạp Đĩnh Nghi và Anh Dạ chính là mới đến, hai cô vẫn còn chưa hiểu biết rõ tất cả về tổ chức này.
" Anh Dạ... cậu nhìn thấy người đó chứ?" Nạp Đĩnh Nghi hỏi Anh Dạ.
Anh Dạ gật đầu: " thấy, đường vào trong nhà lớn này chỉ có một con đường duy nhất, xung quanh đây đều là nhà dày đặc với nhau, với cả người đó vẫn đi thẳng về đây, những tinh anh mà Dương Kiêu cho tập trung về cũng không cản lại anh ta... nên là..".
" là một người trong nhóm người chị Du Du? Có lẽ là thế rồi, trong thông tin cũng nói là năm người nhưng người thứ năm chúng ta vẫn chưa gặp mặt..."
Anh Dạ gật đầu tiếp, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi người đó: " có thể là vậy nhưng không thể chắc chắn được...".
Bóng người kia như phát giác được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình liền ngẩng đầu lên, ném ánh mắt sắc lẹm về phía Anh Dạ.
Anh Dạ giật mình
Cô có thể cảm nhận được sát khí của người này vô cùng nguy hiểm, vội vàng nhảy xuống khỏi cửa sổ, cô định quay người lại nhìn tiếp về hướng bóng người đó thì lại hoảng hồn hơn, người kia chính là đang chạy rất nhanh về hướng ngôi nhà.
Nạp Đĩnh Nghi nhìn thấy bóng người đó giống như tức giận chạy về đây cũng đã hơi hoảng, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.
Anh Dạ lúc này mới vội vàng kéo Nạp Đĩnh Nghi ra khỏi phòng:
" mau xuống dưới nhà gọi cho chị Du Du!!".
Nạp Đĩnh Nghi gật đầu liên tục, giờ cô không biết nên làm cái gì hết, người kia có thể là bạn nhưng cũng không ngoại trừ được việc người đó là địch...

Nhưng ngay khi vừa chạy hết cầu thang, Anh Dạ bỗng nhiên đứng im khiến cả người Nạp Đĩnh Nghi xô vào cô khiến cô suýt chút nữa là ngã xuống, nhưng ánh mắt vẫn không quên nhìn vào bóng người đang đứng gần cửa ra vào.
Cả người người đó đều mặc một màu đen, mái tóc đen ngắn vì gió ngoài trời mà giờ đã lộn xộn hết, khuôn mặt nam tính vẫn còn rất trẻ đẹp... có thể nói là tựa như nam thần, đẹp gần bằng Dương Kiêu, chỉ là đôi mắt lạnh lẽo kia vẫn đang nhìn về hướng Anh Dạ.
Bỗng người đó hơi nghiêng đầu, sau đó là một giọng nam nhân trầm trầm vang lên trong bầu không khí yên lặng:
" hai cô là ai?"
Nghe câu hỏi, Anh Dạ và Đĩnh Nghi đều không dám trả lời, sự sợ hãi đã bao trùm hết cả tâm trí họ.
Không nghe được câu trả lời mình muốn, người đó cau mày: " tôi không muốn nói lần hai!".
Anh Dạ lúc này mới cắn môi, cô biết người này có thể dễ dàng giết cô nhưng nếu muốn giết thì việc gì phải hỏi như vậy...
" chúng tôi... chúng tôi là người mới...!" Anh Dạ nói nhỏ.
Ngươi kia mới hừm một tiếng nhỏ rồi quay người đi về chiếc ghế sofa gần đó
" không phải sợ, tôi không làm gì hai cô, chuyện này tôi nghe Du Du nói rồi."

Anh Dạ và Đĩnh Nghi nghe xong mới hơi bình tĩnh lại, có biết chị Du Du thì hẳn là người quen đi.
" vậy.. vậy anh có phải là.. trong nhóm chị Du Du..?" Anh Dạ lên tiếng hỏi.
Người kia gác chân này lên chân kia, đôi mắt hơi híp lại:" ừ, không biết bọn họ thu hai cô vào là có ý gì đây!".
" vì... vì..." Anh Dạ vì vì cả nửa ngày cũng không thể nói tiếp được, cô nghĩ tới lời nói của Dương Ngôn trước đây, hai cô sống trong sự bao bọc an toàn từ nhỏ của gia đình, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì về việc này, chẳng nhẽ lại nói rằng vì họ kéo cô vào nguy hiểm nên kéo luôn cô vào trong tổ chức...?
"Sầm!"
Cánh cửa bỗng mở bật ra, Dương Ngôn cùng Giai Kỳ đi nối tiếp nhau vào trong.
Ngay từ lúc mới bước vào, Dương Ngôn đã ngay lập tức để mắt vào bóng người đang ngồi trên ghế sofa.
Cậu phóng người về hướng đó, giơ tay tung năm đấm về hướng người đó vô cùng nhanh nhẹn.
Người kia cũng ngay lập tức nhảy ra khỏi chỗ đó, vừa mới tránh khỏi nắm đấm của Dương Ngôn, người đó ngay lập tức giương chân lên tính đá ngang vào Dương Ngôn.
Dương Ngôn cũng theo phản xạ lâu năm liền giương một chân lên đá theo hướng ngược lại vào người đó.
Hai chân đá vào nhau như hai cây sắt tạo thành hình chữ x, thế nhưng cả hai người đều không xê dịch mà vẫn cố dùng sức đáp vào người kia.
Ngay lúc Dương Ngôn hơi lơ là một chút, người kia liền co chân lại rồi nhanh thoăn thoắt tiến tới gần hơn với Dương Ngôn mà đá thẳng vào bụng cậu.
Dương Ngôn hơi lùi lại, bỗng nhiên cậu giậm chân đành đạch rồi giơ tay lên vò vò đầu khiến cho mái tóc vàng bù xù hết lên: " aa... sao mà vẫn không thế thắng được!!!!".
Người kia lại tiếp tục ngồi xuống sofa, miệng hơi cười nhếch lên nói với Dương Ngôn: " còn nghĩ tới muốn thắng là cậu còn kém lắm."
" kém cái gì chứ.................." Dương Ngôn đáp lại.
Tiếp đó là màn nói liền tù tì liên tục của Dương Ngôn...

Anh Dạ cùng Đĩnh Nghi vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết rằng người kia cùng Dương Ngôn thực sự gọi là quá mạnh khiến hai cô há hốc miệng kinh ngạc.
Thấy biểu cảm tức cười của hai cô, Du Giai Kỳ liền tủm tỉm cười lên tiếng:
" không cần kinh ngạc, đó là cách chào hỏi độc quyền của bọn họ, coi vài lần là hai người thấy quen thôi.!".

—————

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ