Chap 9

564 35 9
                                    

- Là thằng lỏi Kudo Shinichi đã cứu cô, đúng không ?

Ánh mắt từ kinh ngạc dần chuyển sang sự sợ hãi, làm thế nào mà hắn có thể biết được chứ. Vermouth chắc chắn 100% là sẽ không tiết lộ về việc Kudo đã bị teo nhỏ, thế thì làm sao mà hắn có thể biết được ?

- Nhìn vẻ sợ hãi này của cô, vậy thì suy đoán của tôi đã đúng, hóa ra thằng lỏi đó vẫn còn sống, đáng lẽ tôi đã đưa tiễn qua tuế giới bên kia rồi chứ.

- ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CẬU ẤY !!!!!!

Cô hét lên đầy kinh hoàng, bọn họ không làm gì sai cả, chỉ vì muốn bảo vệ cô mà họ đã lọt vào tầm ngắm của tổ chức, nếu hắn đã biết thì Vermouth cũng không thể bao che thêm được nữa cho dù bà ta có yêu quý Ran với Kudo như thế nào.

- Cô yêu thằng lỏi đó sao ???

Giọng nói của anh hiện lên tia đau đớn cũng như ghen tuông nhưng nhanh chóng vụt tắt đi, bông hồng nhỏ mà hắn nâng niu suốt 18 năm ròng rã, đem thứ tình cảm đáng ra là của hắn lại đưa cho 1 thằng lỏi ở bên cạnh cô, kẻ mà đáng lẽ ra đã không còn ở trên cỏi đời này.

- Cậu ấy đâu xứng đáng để tôi yêu chứ, cậu ấy đã có 1 người con gái tốt hơn tôi rồi.

Đúng quả thật như hắn đã nói, cô cũng từng có tình cảm với cậu nhưng nó chỉ thoáng qua, sau này cô mới nhận ra rằng tình cảm của cô đối với cậu chỉ là tình cảm của người em gái đối với anh trai. Cô không muốn làm Ran buồn, cô ấy đã từng lao ra trước họng súng để bảo vệ cô mà quên đi cả mình cũng sẽ gặp nguy hiểm, 1 cô gái với trái tim thiên sứ có tình yêu mãnh liệt như vậy làm sao mà cô có thể tranh giành chứ, Ran trông giống hệt với chị gái cô cơ mà.

- Mà anh cũng đâu biết yêu là gì nhỉ ? Đối với 1 sát thủ như anh thì càng không biết rõ về nó.

Từng câu nói mà cô thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp đó, dường như trở thành nhát dao đâm trực diện vào tim anh. Cô tưởng rằng anh không biết là cô yêu anh hay sao, anh biết rất rõ đấy chứ, có thể nói anh yêu cũng đã từng yêu cô đến như thế nào ? Cho dù là ở quá khứ, cho đến hiện tại hay tương lai thì cái tình cảm đó sẽ không bao giờ đổi cả.

- Xạch, rầmmm ~ Những chông gai phía bên dưới sàn nhà đó dần hạ xuống sàn nhà, những cái lỗ đó trở về hình dạng ban đầu, không còn nhô lên nữa. Xem ra thử thách này đã hoàn thành.

- Xuống dưới, tôi thả tay đấy.

- Ờ.

Cô buông bàn tay to lớn đó ra, đôi bàn tay từng chỉ dạy cô mọi thứ và cũng chính là đôi tay đã cướp đi mạng sống của chị gái cô. Cô khẽ cắn đôi môi để không bật ra tiếng nấc nhỏ trong tâm, cứ nghĩ đến chị ấy là cô không thể nào giữ được bức tường mạnh mẽ bên trong con người mình.

- Cộp, cộp~ Căn phòng bên chơi cũng được kim loại bao quanh, lần này để xem hắn muốn chơi trò gì tiếp nữa đây.

- Cạch~ 1 màn hình lớn hiện ra, trên đó hiển thị 7 màn hình nhỏ quan sát, tương ứng với 7 căn phòng nơi mọi người đang đứng ở đó.

- Này mọi người có nghe tôi nói gì không đó ?

Kudo đứng ở căn phòng mình vẫy tay qua, xem ra hồi hắn muốn cho mọi người phải giao tiếp theo kiểu này.

[Fanfic Conan] Khởi đầu một cuộc chiến mới: Trắng và Đen [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ