Sau hôm ân ái ngọt ngào ấy giữa Saint và Perth dường như có một sợi dây vô hình gắn kết hai người họ sích lại gần với nhau hơn một chút. Dù cho chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng, chẳng phải là bạn cũng chẳng phải người yêu và càng không phải là tri kỷ. Một mối quan hệ không được gọi tên và cũng chẳng được ai biết đến. Nhưng đâu đó lại khiến hai tâm hồn cô đơn, hai con người mang hai cuộc sống khác nhau được gắn kết lại gần bên nhau.
Perth cảm thấy tâm tình mình vui hơn, nụ cười dần được tự nhiên ấm áp hơn rất nhiều và dĩ nhiên nụ cười ấy chỉ dành cho Saint mà thôi. Hắn chẳng thể hiểu một người con trai tại sao lại có mị lực lớn đến vậy, một mị lực khiến hắn đắm chìm mê muội không lối ra. Từ ngày hắn bên cậu là những ngày hắn được quan tâm, được ai đó hỏi tới cảm giác của mình thế nào. Cách quan tâm của cậu đơn giản lắm, chỉ là một vài tin nhắn hỏi thăm nhắc nhở, chỉ là ánh mắt dịu dàng nụ cười nhẹ, hay một vài lời nói lúc hai người vô tình chạm mặt nhau. Chỉ vậy thôi mà khiến hắn cảm thấy ấm áp lạ thường........
Còn Saint nhận ra mỗi khi gần bên cậu, nụ cười của Perth khác hẳn với nụ cười thường ngày khi hắn đứng trên sân khấu hay trước những đồng nghiệp. Nụ cười của Perth khi bên cậu, chỉ là cái mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại hằn lên một niềm vui thực sự, sâu xa là một tia hạnh phúc len lỏi. Còn nụ cười khi trước mặt mọi người lại là nột nụ cười tươi rộn ràng nhưng ánh mắt vô định, không chút cảm xúc. Và Saint dần nhận ra tâm tình của Perth dành cho cậu đằng sau những nụ cười và ánh mắt ấy.
Điều đó khiến cậu rất vui vì thế nụ cười trên khóe môi cậu cũng nhiều lên mỗi ngày. Nhưng tất cả chỉ dành cho hắn và ngoài hắn ra thì cậu vẫn không mở lòng với ai vẫn khép mình trong thế giới riêng của chính mình. Ngay cả gian bếp nơi cậu làm việc đã hai năm nay vậy mà cậu cũng chẳng quan tâm tới ai. Có chăng thì vài ba câu xã giao với mọi người, rồi vài lời tâm sự với duy nhất chị Mey còn lại cậu chẳng để ý gì nhiều. Ngay cả hôm nay có đầu bếp mới vào cậu cũng chẳng để ý mặt anh ta làm gì. Chỉ nghe loáng thoáng mọi người nói anh ta còn trẻ, lại đẹp trai học nấu ăn ở nước ngoài về, rồi đặc biệt một điều mỗi tuần anh ta chỉ đứng bếp có 2 buổi còn lại vẫn là người bếp trưởng cũ đứng. Nếu chỉ có vậy chắc cậu cũng không bận tâm gì nhưng cái tên của anh ta khiến cậu không muốn bận tâm lại thành ra bân tậm.Sila Sirawat! Cái tên này không khỏi làm cậu liên tưởng tới người bạn thân của anh hai mình. Người ấy từng rất quý mến cậu, luôn dành cho cậu những sự quan tâm chăm sóc đặc biệt và còn dành cho cậu một lời tỏ tình. Cậu nhớ rất rõ năm đó, cậu 15 tuổi chưa yêu ai nhưng cũng hiểu được tính hướng của mình, còn người ấy 17 tuổi. Trước lúc người ấy đi nước ngoài du học đã gặp cậu và nói một câu "" Saint anh thích em, hãy chờ anh về nhé"". Nếu không nghe thấy cái tên này có lẽ cậu đã quên luôn lời người ấy nói mà không mảy may suy nghĩ như bây giờ. Cậu không thấy vui khi nghĩ lại lời tỏ tình ấy, bởi cậu không thích người ấy trước kia cũng vậy, và nếu bây giờ có gặp lại thì cũng vậy mà thôi. Nhưng có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều người giống người còn có huống chi chỉ là một cái tên cơ chứ!.. Và cậu cũng cầu mong là tên giống tên mà thôi, bởi cậu sợ gặp người quen trong hoàn cảnh này. Vậy thì công sức bao năm trốn chạy, che giấu thân phận thành ra bại lộ hết.....
BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSaint : Mình Yêu Nhau Đi (Hoàn)
RomancePerth và Saint từ hai người xa lạ mang hai vết thương lòng khác nhau. Đinh mệnh xoay vần cho họ gặp nhau, cứ ngỡ đâu không là gì của nhau chỉ là người qua đường vô tình gặp nhau. Vậy mà họ lại bù đắp cho nhau lấp đầy khoảng trống cô đơn trong lòng v...