Chap 3: Chạm mặt!

445 36 10
                                    

Thấm thoát trôi qua, Saint đã gắn bó với công việc chẳng có gì là cao cả, chẳng có gì là đáng tự hào và cũng chẳng có gì đáng để cố gắng duy trì. Vậy mà Saint vẫn cố gắng, hết sức cố gắng để làm thật tốt để giữ được công việc rửa chén này trong suốt hai năm qua. Trong hai năm ấy cậu chỉ nói chuyện vỏn vẹn với gần mười người làm trong bếp, còn nhân viên phục vụ hay tiếp tân trong nhà hàng cậu chưa hề tiếp xúc hay nói chuyện gì với họ. Gọi là nói chuyện vậy thôi chứ trong gần mười người ấy cậu chỉ thân thiết với chị Mey, chị ấy tuy vẻ bề ngoài không được đẹp, không bắt mắt nhưng lại rất tốt tính và thương cậu. Cứ hễ lúc nào thấy chén dĩa nhiều cậu rửa không kịp là chị lại giúp một tay. Mỗi lần như vậy hai chị em lại tranh thủ nói qua nói lại với nhau vài ba câu.
Hai năm trôi qua mà thói quen sống của cậu vẫn vậy. Vẫn đi làm bằng xe buýt dù từ phòng trọ tới chỗ làm đi bộ chỉ tầm 15 phút mà cậu vẫn kiên trì đi xe buýt với hy vọng mong manh gặp chàng trai năm ấy. Vẫn nghe chuyên mục tâm sự đêm khuya qua radio vẫn cô đơn một mình trong căn phòng trọ nhỏ và vẫn khép mình với thế giới muôn màu ngoài kia. Một ngày cậu chỉ ra ngoài tiếp xúc với ánh mặt trời chưa đầy 30 phút đó là lúc xuống siêu thị gần nhà mua đồ ăn về nấu và lúc đi làm. Còn thời gian còn lại là ở trong phòng trọ và góc bếp với đống chén dĩa xếp từng tầng, từng tầng.
Có đôi khi cũng buồn chán lắm, cũng muốn kết thúc chuỗi ngày dài vô vị trong cô đơn này, nhưng lại chợt nghĩ tới lời chàng trai khăn giấy nói với cậu ""tôi tin anh sẽ làm được"" khiến cậu lấy lại lý trí để bước tiếp về phía trước dẫu có một mình cũng chẳng sao. Cậu không hiểu nổi vì sao mình lại dành thời gian trong ngày nghĩ về người con trai đến khuôn mặt, tên tuổi địa chỉ tất cả đều không biết vậy mà vẫn nghĩ nhiều đến thế. Cậu chỉ biết mỗi lần nghĩ đến người ấy, trên môi cậu lại hé nở một nụ cười nhẹ thôi nhưng là nụ cười hiếm hoi mà những người quanh cậu không được nhìn thấy.
Hôm nay vẫn vậy cậu vẫn đi xe buýt, vẫn nghe rađio và có một tin vui đến bất chợt với cậu. Trên sóng radio giọng đọc chính chia tay với mọi người để chuyển một công việc mới, nên cần tuyển một giọng đọc thay thế. Nói thật những chương trình radio tâm sự đêm khuya này, lương chẳng đáng bao nhiêu có làm thì cũng chỉ vì đam mê mà thôi. Nên việc ứng tuyển vị trí này số người rất ít chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà còn tuyển theo hình thức gửi thông tin qua trang wed chính của chương trình. Họ chẳng đòi hỏi hồ sơ, chẳng đòi hỏi kinh nghiệm hay tên tuổi ngoại hình. Chỉ đòi hỏi có giọng chuẩn, lưu loát, dễ nghe nếu được giọng càng nhẹ nhàng càng tốt. Mấy cái tiêu chí ấy đúng chuẩn thế mạnh của Saint. Vì vậy cậu không ngần ngại thu âm một đoạn đọc của chính mình và gửi về trang wed của chương trình với hy vọng ngập tràn.
.....................

Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ và cũng có muôn điều bất ngờ luôn chờ đón chúng ta! Và điều bất ngờ ấy, hay đúng hơn là một hy vọng, một khởi đầu mới đã dành cho Saint đoạn thu âm của cậu được chọn đi phỏng vấn. Trong hân hoan vui mừng thì cũng có những nỗi lo âu không thể tránh khỏi. Đã hai năm rồi, hai năm trôi qua cậu chưa từng đi ra ngoài đường vào lúc 8h sáng, cũng chưa từng đến nơi nào khác ngoài nơi làm việc và siêu thị gần nhà, cũng chẳng dùng tới tên và họ thật của mình. Làm ở nhà hàng không cần hồ sơ gì nên cậu giới thiệu với mọi người mình tên là Son. Chỉ có cái tên chứ không hề nhắc tới họ của mình. Còn ở đây dù gì cũng là một đài truyền hình lớn, một công ty có ban lãnh đạo tổ chức rõ ràng cậu sợ họ sẽ hỏi rõ về lý lịch của mình. Nhưng vì đam mê, vì muốn cho mình một cơ hội nên cậu bất chấp tất cả để đến phỏng vấn.
Saint ngồi trên băng ghế chờ người ta phỏng vấn mà tâm trạng hồi hộp lo lắng đến nỗi bất an lo sợ. Dù ở nơi đây không quen ai nhưng cậu vẫn giữ thói quen bịt khẩu trang phòng khi lỡ có ai đó nhận ra mình. Đợi một lúc cũng khá lâu, cậu mới được một người phụ nữ vẻ ngoài xinh đẹp đi lại phía mình và hỏi.

PerthSaint : Mình Yêu Nhau Đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ