Chap 13: Trải lòng!

448 41 63
                                    

Perth quay chương trình tới tận gần nửa đêm mới xong, không kịp trực tiếp tới phong thu để nghe Saint nói cười. Nên hắn đành vừa đi xe vừa nghe qua Radio. Hắn vừa nghe vừa thầm chửi rủa cớ gì ban biên tập lại đưa ra một chủ đề lãng xẹt như này mà hắn không hề hay biết rằng đó lại là chủ đề khiến người nghe phải canh cánh trong lòng nhiều nhất. Hắn chỉ cảm nhận được tại sao con người ta lại quá quan trọng tới hình thức tình cảm như vậy. Tại sao không vô tư đơn thuần như hắn thích thì tới với nhau gải quyết những nhu cầu tâm sinh lý không thích thì kiếm người khác vậy thôi. Nhưng rồi sau khi nghe những lời diễn giải của Saint thì hắn như thầm hiểu được ngụ ý của cậu là gì và đó là nỗi niềm cũng như tâm sự của cậu. Rồi lại nghe cái vị khách mời kia nói về người anh ta thương mà sao lại giống Saint đến thế, trong tâm hắn dấy lên một nỗi lo sợ bất an mà hắn không thể lý giải được. Chỉ biết vội vã phóng xe tới đài truyền hình gặp cậu.

Trong tầm mắt của hắn, cậu đang vô tư cười nói cùng một người đàn ông đi ra từ phòng thu. Hai người không biết nói gì mà cậu lại mừng rỡ tới mức nắm tay hắn nói cười tới híp cả mắt. Ánh nhìn của hắn không thể nào rời khỏi hai người một nỗi bực tức dâng lên trong lòng mà hắn không hiểu vì lý do gì và tại sao lại như vậy. Hắn không bước ra gọi tên cậu như những lần cậu đối diện với Pop mà hắn chọn cách đi thẳng về phòng trọ của cậu mà ngồi chờ.

Saint cùng Sila đi bộ về phòng trọ cậu mất hơn ba mươi phút mới tới nơi. Cậu không muốn anh biết được điều kiện sống của mình nên dừng lại ngay đầu hẻm chào hỏi mấy câu với anh. Khi bóng anh khuất xa cậu mới quay lưng đi vào căn phòng trọ rẻ tiền nhỏ bé của mình. Bóng đêm tĩnh mịch tia sáng từ bóng đèn đầu hẻm chỉ có thể chiếu sáng một phần nào đó cho con hẻm. Cậu lần bước đi trong bóng tối thật chậm thật thư thái không bận tâm điều gì. Một bóng đen to lớn, đứng dựa lưng vào tường ngay trước cửa phòng của cậu khiến cậu giật thót tim suýt chút nữa thì hét toáng nếu người ấy không kịp lên tiếng.

- Kết thúc chuyên mục cũng khá lâu rồi sao giờ anh mới về?

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu toan lên tiếng nói thì bóng đen ấy tiến sát lại gần gắt gao đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy mạnh bạo và có phần chiếm hữu cao.

Trong thời gian chờ đợi Saint, Perth không hiểu tại sao hắn lại nhớ cậu tới mức chỉ muốn khảm cậu trong vòng tay cứng rắn của mình, chỉ muốn hôn cậu cho tới ngộp thở và chỉ muốn cậu thuộc về hắn đi bên hắn mà thôi. Hắn hỏi cậu mà không để cậu trả lời cũng chẳng cần phải vào nhà mà đã vội vàng chiếm lĩnh bờ môi non mềm của cậu. Hắn sợ nếu hắn không vội vã hôn lên đôi môi kia thì hắn sẽ không có cơ hội hôn nữa. Vì vậy hắn ra sức cắn mút dày vò đôi môi ấy một cách tham lam và mạnh bạo cho tới khi thấy cậu dường như không thể thở nổi mới luyến tiếc buông lơi.
Trong hơi thở gấp gáp hắn hờn ghen gặng hỏi cậu.

- Người anh đi cùng là ai? Tại sao lại nắm tay hắn ta, tại sao lại dành nụ cười xinh đẹp cho hắn ta rồi còn nhìn hắn ta bằng ánh mắt thâm tình như vậy?

Những câu hỏi có vẻ tra khảo của hắn không khiến cậu khó chịu mà lại khiến cậu thêm hân hoan vui mừng vì ít ra hắn cũng đang ghen vì cậu. Chính vì thế cậu ậm ừ trả lời để khiến hắn lo lắng hơn.

PerthSaint : Mình Yêu Nhau Đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ