Chap 14: Liệu có đúng hay không?

379 36 80
                                    

Sau bữa ăn chiều cùng nhau, Perth tiếp tục chay show còn Saint cùng Sila về nhà ba mẹ của Saint.
Ngồi trên xe của Sila mà trong lòng Saint cứ lo lắng không thôi một phần là vì không biết khi về nhà ba mẹ cậu sẽ sử sự ra sao lúc đó cậu sẽ nói gì và làm gì. Rồi một phần cậu cảm thấy không được tự nhiên lắm khi mà cổ mình đầy những vết hôn ám muội do Perth gây ra, rồi cả cổ tay còn hằn mấy vết bầm bầm. Dù cậu đã cố tình mặc áo tay dài cổ lọ ấy vậy mà cậu vẫn lo sợ lỡ có ai nhìn ra rồi hỏi thì cậu không biết phải trả lời sao cho đúng.

Thấy cậu cứ thấp thỏm mãi không thôi. Sila liếc qua nhìn cậu thật hiền, dùng giọng điệu thật ôn nhu trấn an tinh thần cho cậu.

- Saint, em đừng quá lo lắng sẽ không sao đâu. Bây giờ ba em đã hiểu chuyện và cảm thông cho em rồi sẽ không như trước kia nữa đâu.

Gượng cười để Sila thấy, cậu trầm giọng nói.

- Em biết rồi, cảm ơn anh nhé.

Một từ cảm ơn đầy khách sáo, một nụ cười gượng gạo và ánh nhìn lảng tránh của cậu khiến Sila buồn lòng. Nhưng không vì vậy mà anh tỏ ra mình buồn hay thất vọng về cậu, anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm hỏi han cười nói cùng cậu để đoạn đường bớt xa và để anh được gần cậu thêm một chút.

Xe dừng trước cánh cổng lớn nhà Suppapong, dù đã nhủ với lòng phải thật bình tĩnh, phải tự nhiên và phải cười tươi để ba mẹ được vui theo. Vậy mà tâm cậu vẫn rối loạn như tơ vò, đầu óc mông lung, cơ mặt căng cứng nụ cười gượng gạo không thể gược gạo được hơn.
Cậu cùng Sila bước vào nhà mà bàn chân cậu như vô lực, bàn tay thì vô thức níu níu vạt áo của Sila như tìm một điểm tựa để nương vào ngay lúc này.
Như hiểu được cậu cần gì ngay lúc này. Sila không ngần ngại quay qua nắm đôi bàn tay nhỏ bé với nhiều vết chai sần của cậu vừa đi vừa nhỏ giọng an ủi.

- Không sao đâu đừng sợ, dù có thế nào thì em phải tin là luôn có anh bên cạnh biết không?

Một cái nắm tay ấm áp, một lời trấn an chỉ vậy thôi cũng đủ giúp cậu có thêm dũng khí để đối mặt với những gì sắp diễn ra. Cậu cùng anh đi vào nhà, cả ba mẹ và Sun anh hai cậu đang ngồi ở phòng khách chờ đợi hai người. Dù bối rối, dù lo sợ bất an lắm nhưng khi gặp được những người thân yêu mà cậu luôn mong nhớ trong cậu lại trào dâng một nỗi xót xa, tủi thân vô cùng. Cậu cứ tưởng rằng khi gặp lại mọi người cậu sẽ vui vẻ chạy ào vào lòng mẹ mà nũng nịu, rồi sẽ ôm ba chặt cứng mà hờn trách kể nể đủ điều và sẽ chạy lên bên anh hai so bì cao thấp. Vậy mà tất cả không phải như cậu nghĩ. Những gì đã từng diễn ra tại căn phòng này hiện hữu trong tâm trí cậu rõ ràng tới từng chi tiết như mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của mẹ, ánh mắt căm phấn tức giận của ba và ánh mắt đắc ý mỉa mai của Sun tất cả cứ như thước phim quay chậm khiến nước mắt cậu rơi ngay trong khoảnh khắc này. Trước mặt những người thân yêu cậu cứ khóc tức tưởi như có ai đó vừa mới trách cứ, bắt nạt cậu, như có ai đó đánh cậu rất đau. Mẹ đã đi đến bên cạnh ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi cũng không thể nào ngăn được sự tủi thân trong lòng cậu. Kể cả ba cũng đã gọi cậu bằng giọng điệu đầy trìu mến như ngày bé thơ vậy mà cậu vẫn không ngừng khóc. Nước mắt rơi lã chã mặn đắng như chính những gì cậu đã phải trải qua đã phải gánh chịu suốt hơn hai năm qua.

PerthSaint : Mình Yêu Nhau Đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ