Chap 15: Cuộc trao đổi!

417 39 63
                                    


Saint bước đi trước bao ngỡ ngàng của mọi đặc biệt là Sila, anh không thể tin nổi cậu lại vì một người mà chấp nhận đánh độ tất cả. Sila không đành lòng nhìn cậu như vậy anh vội vã chào ba mẹ cậu rồi chạy đuổi theo. Anh vừa chạy vừa gọi tên cậu nhưng cậu cứ vờ như không nghe thấy gì cứ đi là đi. Mãi tới khi anh chạy tới nắm lấy bàn tay cậu kéo ngược lại cậu mới chịu dừng bước mà cất giọng nói có phần bực dọc và cương quyết .

- Anh đuổi theo em không có ích gì đâu hãy để cho em đi đi.

Lòng anh đau lắm, tim anh quặn thắt vì lời cậu nói. Nhưng anh lỡ yêu cậu rồi thì sao anh có thể buông tay cơ chứ.

- Dù không có ích thì anh cũng phải giữ em lại. Anh không thể cứ giương mắt nhìn người anh yêu đánh đổi tất cả chỉ vì một người mà người đó chẳng ai hay biết gì về hắn ta cả. Anh sẽ bên em cho tới khi nào biết được người em yêu thực sự là một người tốt thì anh mới buông tay bằng không thì anh sẽ mãi giữ em như thế này.

Chân tình của anh quá lớn khiến cậu thấy hổ thẹn với anh. Nếu anh biết được cậu không chỉ đánh đổi gia đình để yêu hắn mà còn đánh đổi cả thân xác lẫn tâm hồn chỉ để bên một người không yêu cậu thì không biết lúc ấy anh sẽ thế nào nữa. Giây phút này đây cậu chỉ mong anh đừng nhìn cậu, đừng chú ý tới cậu để cậu không cảm thấy có lỗi với anh và với bản thân mình quá nhiều. Cậu cố gắng gỡ tay anh ra khỏi tay mình, kéo kéo ống tay áo để che đi những vết bầm trên cổ tay do lúc Perth tức giận đã để lại. Trầm giọng nhẹ nhàng cậu thật tâm khuyên nhủ anh.

- Sila à! Xin anh đừng cố chấp nữa được không? Không đáng đâu anh, em không đáng để anh phải hi sinh vì em như vậy đâu.

Hành động che giấu, ánh mắt lảng tránh và cả những lời ấy của cậu anh đều hiểu ý của cậu là gì. Không những thế anh còn nhìn ra được tất cả những gì cậu muốn che giấu ngay lúc này. Những dấu đỏ ám muội trên cổ, vết bầm trên cổ tay tất cả tất cả đều cho anh thấy rằng cậu và người ấy đã trải qua một đêm cuồng nhiệt đắm say thế nào. Điều đó khiến anh đau nhói tâm can, cảm giác hụt hẫng mất mát tới tột cùng. Anh đã cố không muốn nhìn tới, cố quên đi để tâm can bớt đau. Nhưng nếu không nói ra thì có lẽ cậu cứ ngỡ đã giấu đc anh. Không giấu được tổn thương mất mát anh đau đớn nói ra nỗi niềm của mình.

- Anh tự biết là đáng hay không đáng nên em không cần phải nói vậy đâu, cũng không cần phải cố che giấu những vết tích ấy làm gì. Anh đã nhìn thấy từ lúc ở trên xe rồi. Nhưng anh đã cố tình như không thấy để khỏi đau lòng em có biết không?

Cậu càng cố che giấu thì lại càng khiến anh đau lòng, càng cố tỏ ra không có gì thì lại càng khiến tâm trạng anh tồi rệ hơn mà thôi. Có lẽ cậu không sai trong những phút giây hoan ái cùng Perth, không sai khi để lại những dấu vết yêu đương nồng cháy của ái ân. Nhưng cậu lại sai khi để anh, một người yêu cậu thật lòng nhìn thấy những dấu vết này, đã sai khi không nghĩ cho cảm giác của anh và đã sai khi vô tình làm anh tổn thương. Dù cậu không cố ý, dù thật tâm cậu không muốn anh phải đau vì cậu thì có thay đổi được gì đâu khi cậu là nguyên nhân chính gây ra tổn thương cho anh. Một cảm giác tội lỗi vây kín suy nghĩ của cậu, một sự hổ thẹn tràn đầy khi cậu đã bản thân mình như vậy. Khoảnh khắc này đây cậu chẳng nói được gì chỉ biết câm nín dứt khoát gỡ bàn tay của anh ra khỏi cổ tay mình, lặng lẽ cô đơn chạy về phía trước. Như muốn chạy trốn tất cả, như muốn thoát được cảm giác tội lỗi này và như muốn anh hiểu rằng cậu sẽ không thay đổi với những gì cậu đã chọn.
...................

PerthSaint : Mình Yêu Nhau Đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ