Chap 21: Người bạn mới!

394 35 67
                                    


Trong cuộc sống nhất định bạn sẽ gặp một người, người đó phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn và trở thành ngoại lệ của bạn!

Đã mấy hôm, cứ hễ rảnh rỗi, hễ suy nghĩ mông lung là Perth lại nghiền ngẫm câu nói này. Cứ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, dù đã thuộc làu làu, nhớ tới từng dấu chấm, dấu phẩy mà hắn vẫn đọc. Hắn đọc không phải vì câu nói này hay, không phải vì câu nói này là của một nhà triết học nổi tiếng cũng không phải vì thích nên mới hay đọc như vậy. Mà vì hắn thấy đúng, quá đúng, đúng một cách khiến hắn cảm thấy hoang mang lo sợ. Khiến hắn cảm thấy mọi quy luật trong cuộc sống của hắn dường như đã biến mất một cách triệt để. Và cái người làm hắn thay đổi không ai khác chính là Saint, là người đã từng nói với hắn rằng: dù có ai nói hắn xấu xa thế nào, dù hắn có ra làm sao có đối với cậu thế nào. Thì cậu vẫn thấy hắn là người tốt nhất trong mắt cậu.  Lúc ấy hắn không yêu cậu, chỉ muốn đến bên cậu lúc cần mà chẳng cho cậu được cái gì vậy mà cậu vẫn cho là hắn tốt nhất trên đời này. Còn bây giờ thì.....
Càng nghĩ hắn lại càng thấy đau và càng đau thì hắn lại càng hiểu ra nhiều điều hơn.

Giờ đây khi cô đơn nơi căn phòng khắc ghi kỷ niệm lần đầu ân ái của hai người hắn chợt nhận ra thói quen, tính cách của mình từ khi gặp cậu đã thay đổi mà chính hắn không hề nhận ra. Hắn nhớ, hắn chưa từng đưa ai về nhà mình, chưa từng ôm ấp bất cứ cô gái nào sau mỗi lần ái ân, chưa từng ngủ qua đêm với ai dù có thế nào thì hắn cũng về nhà ngủ và ăn sáng cùng Ticha em gái hắn. Vậy mà đối với Saint thì ngay lần đầu tiên cậu đồng ý là hắn đã đưa cậu về nhà, trên chính chiếc giường của mình mà hòa vào là một với cậu, hắn ôm ấp cậu hàng đêm trong vòng tay mình, hắn vỗ về cậu trong từng giấc ngủ và thậm chí dù cậu là một chàng trai mà hắn vẫn nâng niu vẫn cưng chiều còn hơn là một cô gái. Rồi hắn còn qua đêm ở phòng của cậu không biết bao nhiêu lần. Những điều đó khiến hắn nhận ra một điều: Cậu là ngoại lệ của hắn, cũng là người đặc biệt trong lòng hắn.

Rồi hắn còn chân chính thấu đáo mà suy nghĩ tới những quan tâm bé nhỏ của cậu dành cho hắn. Bữa cơm đơn giản, ly nước mật ong ấm, một cái ôm thật nhẹ, một nụ hôn khích lệ, một cái siết tay, hay một câu quan tâm tất cả điều đó cậu dành cho hắn đều từ trái tim yêu hắn mới để ý từng điều nhỏ nhặt như vậy. Và hắn nhận ra một điều là mẹ hắn chưa từng bao giờ làm như vậy với ba hắn. Mẹ hắn chưa bao giờ hỏi ba hắn có mệt không, công việc có ổn không, anh ăn gì chưa hay anh có về nhà không.... còn rất nhiều cái nhỏ nhặt khác nhưng chưa từng một lần nào hắn nghe được từ mẹ hắn dành cho ba hắn. Mà hắn lại nghe thấy mẹ hắn gọi điện hỏi nhân tình của bà những câu nói ấy. Giờ thì hắn hiểu rồi không phải do ba hắn có nhân tình bên ngoài nên mẹ hắn mới tức giận mà tìm nhân tình trả thù ba. Mà là mẹ không yêu ba, mẹ lạnh lùng, không quan tâm tới ba, nên ba mới tìm một người khác để tìm sự ấm áp, tìm sự cảm thông chia sẻ. Hóa ra không phải họ không chung tình, không phải họ xem nhẹ tình yêu, không phải họ thích những điều mới lạ, cũng không phải họ muốn cãi vã lẫn nhau. Mà là họ không phải là của nhau, họ không dành tình yêu cho đối phương nên họ mới như vậy thôi. Chứ nếu họ yêu nhau chắc hẳn họ sẽ không như vậy đâu. Hay nếu như mẹ hắn quan tâm ba hắn một chút thôi có lẽ gia đình hắn đã hạnh phúc biết bao.....

PerthSaint : Mình Yêu Nhau Đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ