Chap 11: Tôi hiểu rồi!

438 32 26
                                    


Pop để ý cách Saint nói chuyện với Perth, rồi cách hai người tỏ ra xa lạ hờ hững với nhau nhưng lại luôn đi bên nhau một khoảng nhất định khiến gã sinh nghi nên bí mật theo hai người. Gã chẳng nghĩ sẽ biết thêm được gì khi mà cả đoạn đường dài từ phòng thu cho tới nhà xe hai người không ai nói với ai câu gì, cứ người đi trước người theo sau. Ấy vậy mà trời lại không phụ công của gã, một cảnh ôm ấp trong xe được gã bắt trọn vào điện thoại. Chỉ cần có vậy là đủ nên gã chẳng cần gì phải nhọc công theo dõi thêm...

Cầm trong tay bức hình Perth ôm Saint trong xe, Pop đắc ý tìm cơ hội để đe dọa Saint. Nhưng gã cũng không dại gì mà thể hiện trước mặt Perth, gã phải tìm cơ hội Perth không có mặt mới dám lại gần Saint. Cả buổi phát thanh ngày hôm nay Pop đều không thấy sự xuất hiện của Perth, gã mỉm cười cho rằng cơ hội của mình đã tới.
Kết thúc buổi phát thanh, chờ Saint thu dọn ra về, Pop cũng nhanh chân theo sau cậu. Rời khỏi đài truyền hình ra ngoài đường lớn để ý không có ai quen mặt gã mới tiến nhanh về phía cậu cao gọng gọi.

- Saint Suppapong!

Một tiếng gọi vừa khó nghe vừa khiến cậu lo sợ, cậu biết là ai đang gọi mình, nên có muốn trốn tránh cũng không được. Quay mặt về hướng người vừa gọi mình, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt để che đậy đi nỗi lo sợ trong lòng. Cũng chẳng cần nhẹ nhàng cậu lạnh lùng đáp trả lại.

- Gọi tôi có việc gì không?

Nụ cười nửa miệng, vẻ mặt kênh kênh, Pop đi lại gần Saint lên tiếng đầy ẩn ý.

- Gặp người yêu cũ chả lẽ không được gọi sao?

Người yêu cũ! Ba từ này phát ra từ miệng hắn làm cậu thấy khó chịu và có chút hối tiếc vì ngày ấy tại sao lại đi tỏ tình với một người không ra gì như gã. Cậu khinh bỉ cao giọng mà nói.

- Chắc cậu có gì nhầm lẫn ở đây phải không? Ai là người yêu cũ của cậu cơ chứ.

- Thế cậu nghĩ là ai được nhỉ? Ai là người đã tỏ tình với tôi rồi còn khóc nức nở khi không có được tình yêu của tôi. Đừng nói với tôi cậu bị mắc chứng hay quên nha.

Không nhắc tới thì thôi mà nhắc lại càng khiến cậu thấy bản thân mình trước kia sao khờ dại đến thế, sao lại đi thích một người xấu xa đến vậy. Cậu không hận vì những gì gã làm với mình nhưng cậu hận chính bản thân mình quá ngu ngốc để bây giờ người ta sỉ vả bản thân mà không thể phủ nhận được gì.

- Đúng ngày đó chính tôi là người đã tỏ tình với cậu nhưng thật may cho tôi vì cậu đã không đồng ý. Vì nếu cậu đồng ý có lẽ tôi đã phải làm người yêu của một kẻ không ra gì như cậu.

- Không ra gì sao? Tôi không ra gì cũng còn hơn cậu một kẻ đồng tính bệnh hoạn như cậu.

- Dù tôi có đồng tính nhưng tôi biết tôi vẫn tốt đẹp hơn vạn người không đồng tính ngoài kia và cả cậu nữa.

Gã không thể ngờ chàng trai khờ dại năm nào chỉ biết khóc khi hắn chỉ trích, chế diễu vậy mà giờ lại có thể thẳng thừng đáp trả lời hắn không chút lo sợ nào. Quả thật thời gian đã làm thay đổi con người ta.

PerthSaint : Mình Yêu Nhau Đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ