Chap 7: Đừng thích tôi!

496 37 36
                                    

Kết thúc công việc ở phòng thu cũng đã 1h30 sáng, vào cái giờ này người người đang chìm trong giấc mộng đẹp vậy mà Perth lại hẹn Saint đi nói chuyện tâm sự. Đi đâu khi hàng quán đã đóng cửa hết, phố xá cũng vắng bóng người qua lại. Chỉ có bóng hai chàng trai đổ dài trên mặt đường, lang thang vô định đi về phía trước. Đối với Saint sau khi tan làm đều một đường thẳng bước về nhà, còn Perth thì giờ này là giờ lý tưởng của hắn quay cuồng với tiếng nhạc, với men rượu cay trong quán bar với muôn màu ánh đèn xanh đỏ lập lòe. Nơi đó người ta chẳng nghe rõ người bên cạnh mình nói chuyện, không nhìn rõ bộ mặt của ai và khi vào đó trong tay hắn lúc nào cũng có cô gái xinh đẹp. Lần này lại khác, hắn lại đi cùng cậu, một chàng trai tuy bộ quần áo trên người rất đỗi bình thường nhưng chẳng thể nào làm vơi bớt đi vẻ đẹp cuốn hút khó tả trên khioon mặt ấy.
Saint ngơ ngác khi thấy Perth dẫn cậu tới quán bar, đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào những chỗ như này. Những ánh đèn nhấp nháy dù chưa uống giọt rượu nào cũng đủ khiến cậu chóng mặt quay cuồng, tiếng nhạc inh ỏi khiến cậu giật mình, tai thì ù ù. Nhẹ níu áo hắn, tay ra hiệu cho hắn cúi xuống, cậu ghé sát tai hắn nói đôi lời.

- MC Perth đi nơi khác nói chuyện được không? Tôi không quen với những nơi như này.

Nở nụ cười nửa miệng hắn ghé miệng sát thật sát tai cậu mà thủ thỉ và không quên nhấn nhá cắn nhẹ vành tai cậu.

- Không quen hay là chưa bao giờ vào đây nên ngại đúng không?

Hành động của hắn khiến cậu rùng mình, một cảm giác nhột nhạt lan tỏa từ tai truyền dần xuống cả người và khuôn mặt phản chủ cũng vì thế mà đỏ như son. Cũng may nơi đây ánh đèn mờ ảo nhấp nháy nên cậu không phải lo hắn sẽ nhìn thấy. Cậu thấy lạ khi hắn làm vậy với mình nhưng cũng không phản ứng gì nhiều chỉ gật đầu thừa nhận câu hỏi của hắn.
Thấy dáng vẻ cậu rồi cái gật đầu thừa nhận của cậu. Không vì thế hắn dẫn cậu đi nơi khác, mà vẫn thản nhiên nắm tay cậu kéo thẳng tới một cái bàn khá khuất nằm trong góc và ít ồn ào nhất ở đây. Hắn gọi một chai rượu và một ít đồ ăn kèm.
Cả bàn chỉ có hai người nên chỗ ngồi rất rộng vậy mà hắn lại ngồi sát bên cậu không cho lấy một ke hở. Vô tư rót hai ly rượu, đưa cho cậu một ly rồi nhàn nhạt nói.

- Anh cũng đừng nói với tôi là chưa bao giờ uống rượu nha.

Lại một cái gật đầu thay cho câu trả lời. Và lại môt lần nữa hắn biết mà vẫn kêu anh uống ly rượu hắn đưa.

- Chưa từng uống thì bây giờ tập uống. Anh không uống thì sao biết mùi vị của rượu thế nào.

Lời hắn nói cùng hành động đưa ly rượu trước mặt mình mà thách thức cậu. Bất giác trong suy nghĩ cậu cũng muốn một lần thử mùi vị của rượu, thử cảm giác say. Không ngần ngại đưa tay nhận ly rượu từ hắn, một hơi cậu uống cạn không suy nghĩ. Mùi vị của rượu không dễ uống như cậu đã nghĩ mà nó cay, sau đó là ngăm ngăm đắng xen lẫn vị chát và một luồng hơi nóng từ khoang miệng lan tỏa xuống cổ họng rồi xuống bụng.
Chưa từng uống rượu mà lại uống ực một hơi như vậy khiến cậu bị sặc cứ vậy mà ho rũ rượi. Ngồi kế bên, hắn không khỏi bật cười khi nhìn thấy cậu như vậy, đưa tay nhẹ vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu hắn nhẹ giọng quan tâm.

PerthSaint : Mình Yêu Nhau Đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ