Chap 17: Những cuộc nói chuyện...

389 34 59
                                    

Đứng trước phòng của Saint, Perth lấy hết can đảm đưa tay lên gõ cửa. Với suy nghĩ khi nhìn thấy Saint là hắn sẽ hỏi cậu vì sao hắn lại có những cảm giác ấy với cậu, vì sao hắn lại nhớ cậu thế này. Nhưng hắn lại không hỏi được gì khi thấy cậu đứng trước mặt mình với dáng vẻ hiện tại. Cậu đứng đó với đôi mắt lim rim, với khuôn mặt chưa tỉnh hắn, với giọng nói còn ngái ngủ và với bộ đồ ngủ ngộ nghĩnh đáng yêu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ ngẩn ngơ vì một người con trai nào vậy mà giờ phút này khi dáng vẻ không được đẹp mắt lắm của cậu lại khiến hắn ngẩn ngơ tới mức cậu phải gọi tên mấy lần hắn mới bừng tỉnh.

- Perth... Perth.... Perth sao cậu lại đến đây giờ này?

Saint đang mơ mơ màng màng trong giấc mộng đẹp thì bị tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức. Từ lúc cậu ở đây đến giờ này thì Perth là vị khách duy nhất được đến đây, nên dù có đang trong giấc ngủ ngon thì cậu vẫn cố bật dậy ra mở cửa cho hắn. Cậu không hiểu lý do vì sao Perth đã nói đi với Pan rồi về thẳng nhà hắn, vậy mà giờ lại đứng đây khi trời gần sáng thế này. Đã thế hắn còn như người mất đi hồn vía cứ như người trên mây nên cậu gọi mấy câu hắn mới sửng sốt lên tiếng.

- Saint..  tôi...tôi....

Thấy hắn vậy cậu cũng không cố hỏi thêm gì, chỉ cầm tay hắn kéo vào nhà rồi quay lại đóng cửa lại.

Có bao lời muốn nói, có bao điều muốn hỏi cậu vậy mà giờ đây hắn không nói được gì chỉ biết ngây ngốc từng bước theo cậu ngồi trên chiếc giường còn vương đầy hơi ấm của cậu. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, hắn cứ nhìn cậu một cách chăm chú đắm say như nhìn một vật quý trên đời. Hắn gượng cười, đưa tay lên vuốt ve má cậu một cách đầy dịu dàng cưng chiều rồi nhẹ giọng nói.

- Tôi mệt, muốn ngủ lại đây được không?

Một cái gật đầu nhẹ thay lời muốn nói của cậu. Hắn nằm xuống vỗ vỗ lên cánh tay mình, như hiểu ý của hắn cậu nhẹ nhàng nằm xuống gối đầu lên tay hắn. Quay mặt đối diện với hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đen hun hút ấy cậu cảm nhận được hắn đang có nỗi niềm chất chứa trong lòng. Đưa ngón tay nhẹ xoa mi mắt hắn, cậu nhẹ giọng hỏi.

- Perth có chuyện gì phải không nói tôi nghe đi?

Giọng nói nỉ non, cử chỉ nhẹ nhàng kèm theo ánh mắt ôn nhu của cậu khiến tâm hắn đã bất ổn lại càng bất ổn hơn. Hắn không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu những gì hắn vừa trải qua với Liz cả về cảm xúc lẫn hành động. Hắn chỉ biết được bản thân hắn ngay giây phút hiện tại nằm bên cậu hắn thấy bình yên âm áp biết bao nhiêu. Hắn muốn kéo dài giây phút này, hắn muốn được thấy cậu mỗi lúc có thể chứ không chỉ có những lúc về đêm như này. Một suy nghĩ thoáng chợt trong đầu ngay lúc này khiến hắn đắn đo suy nghĩ một hồi hắn mới dám hỏi.

- Saint, anh nghĩ sao nếu bây giờ tôi muốn anh nghỉ việc ở nhà hàng?

Một câu hỏi khiến mọi hành động của cậu dừng lại ngay tức khắc. Ánh mắt cậu dấy lên đầy sự nghi hoặc, không hiểu lý do vì sao hắn lại hỏi mình như vậy.

- Sao cậu lại hỏi tôi vậy?

Đưa những ngón tay thon dài của mình xoa xoa lòng bàn tay đầy vết chai sần của cậu hắn xót xa lên tiếng.

PerthSaint : Mình Yêu Nhau Đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ