Chap 32: Sofa....

594 41 48
                                    

Tình yêu là một phạm trù khó mà lý giải được, nếu nói đơn giản ừ thì cũng đúng, còn nói nó phức tạp thì cũng chẳng sai. Cũng như đối với Perth và Saint cũng vậy thôi, người ngoài cuộc nhìn vào thì thấy tình yêu của họ thật lạ thường, phức tạp, không theo quy tắc tự nhiên vốn có. Nhưng đối với họ thì tình yêu của họ đơn giản lắm, chỉ là trái tim họ trao cho đối phương vì đối phương mà cố gắng, mà tin tưởng thương yêu, mà dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất.

Và ngày hôm ấy khi ba Perth đột ngột xuất hiện tại nhà hắn tranh cãi một trận kịch liệt, rồi lại đột ngột bỏ đi để lại một câu nói khiến cả Saint và Perth ngỡ ngàng không thôi. Ông không nói đồng ý, cũng chẳng nói chấp nhận Saint nhưng lời ông nói đủ khiến cho cả hai hiểu rằng ông đã chấp thuận cuộc tình của họ. Saint vui mừng nép trong bờ ngực hắn, nhỏ giọng ngại ngùng hỏi hắn.

- Perth à, hồi nãy.... em nói những điều ấy với ba, anh không giận em chứ.

Siết nhẹ vòng tay của mình, cằm Perth đặt lên đầu Saint, cánh mũi hít hà mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc nâu mềm của cậu. Cách đây chưa đầy một tiếng, tâm trạng hắn như ngồi trên đống lửa, lo lắng cho chàng trai nhỏ, có chút nhút nhát rụt rè và yếu đuối này biết nhường nào. Nhưng thật may, chàng trai ấy đã bỏ được vỏ bọc tự ti, yếu đuối ấy xuống, thay bằng một lớp phòng bị đầy mạnh mẽ và tự tin đứng lên vừa đáp trả vừa thuyết phục ba hắn. Nên giờ đây hắn mới được thoải mái mà ôm chàng trai ấy vào lòng như thế này. Hắn thấy cậu vậy vui mừng còn không hết thì nói gì là giận cơ chứ. Nhưng hắn vẫn muốn, trêu chọc làm cậu lo lắng, rồi hắn sẽ nhân cơ hội ấy mà làm những điều mình muốn mà mấy ngày nay hắn chưa được làm. Càng nghĩ hắn càng thấy lòng rộn vang vui mừng, nhưng vẻ mặt lại tỏ vẻ giận hờn, giọng điệu buồn buồn, đẩy cậu ra khỏi vòng tay mình.

- Em nói đều là sự thật thì anh lấy gì để giận em bây giờ.

Saint không biết mình làm vậy với ba Perth là đúng hay sai. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ làm sao có thể khiến ông cảm động rồi mủi lòng đồng ý cho hai người. Chứ cậu nào có ý muốn nhắc lại những chuyện không vui của gia đình Perth đâu. Giờ thấy hắn như vậy cậu mới biết mình đã quá lời khiến hắn buồn hắn giận thật rồi. Không biết phải làm gì cho hắn hết giận, cậu chỉ cuống quýt ôm chặt hắn trong vòng tay mình liên tục nói.

- Xin lỗi em không cố ý nhắc lại chuyện không vui của gia đình anh đâu. Anh đừng giận mà, em xin lỗi.

Cậu nói đến vậy mà hắn vẫn không phản ứng gì khiến cậu càng sốt ruột hơn, vội vàng nói mà không hề suy nghĩ gì.

- Anh đừng giận em nữa mà. Giờ phải làm gì để anh hết giận em cũng sẽ làm, anh cứ nói đi em sẽ không ngại khó mà từ chối đâu.

Saint vừa dứt câu, Perth không để cậu suy nghĩ gì thềm liền đẩy cậu nằm hẳn trên ghế sofa. Hắn nhìn cậu bằng nụ cười đầy xấu xa, nhẹ cúi xuống mơn trớn đôi môi mềm của cậu mà buông lời dụ dỗ.

- Em nói lời không được nuốt lời đâu nhé. Giờ anh chẳng cần em làm gì cho anh, chỉ cần em ngoan ngoãn cho anh làm là được.

Lúc cậu biết mình mắc miu hắn, thì cũng là lúc đôi môi non mềm của cậu bị hắn tham lam dày vò, hắn ngấu nghiến cắn mút đôi môi ấy một cách say mê nồng nhiệt. Ban đầu cậu còn chống cự, nhưng nụ hôn của hắn quá sâu, đôi môi hắn quá ngọt và chiếc lưỡi kia quá nhiệt tình khiến cậu đê mê, sức chống cự cứ thế yếu dần rồi trở lên vô lực lúc nào cậu cũng không hay. Cậu chỉ biết hé mở đôi môi để đón nhận lưỡi hắn vào ngao du trong khoang miệng mình, để hai chiếc lưỡi được quấn quýt dây dưa với nhau, để những giai điệu tình ca được ngân vang và để những sợi chỉ bạc mong manh được lấp lánh rơi rớt vương trên khuôn miệng xinh đẹp.

PerthSaint : Mình Yêu Nhau Đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ