"" Mình yêu nhau đi""
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu Saint từng hồi, từng hồi, mà tâm trí Saint lại hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì. Trước mặt cậu, Perth vẫn đang kề sát, chóp mũi cọ cọ vào nhau gần thật gần. Saint nhìn thấy trong ánh mắt Perth lúc này chỉ có mình cậu, không những thế ánh mắt ấy còn đong đầy thâm tình, chất chứa yêu thương. Saint đã động tâm với Perth rất nhiều lần và khoảnh khắc khi Perth nói ra câu "" Mình yêu nhau đi"" thì cũng không ngoại lệ. Động tâm vẫn cứ động tâm mà thôi. Nhưng động tâm thì đã sao, yêu nhiều thì đã sao, không thể kháng cự được sức hấp dẫn của Perth ngay lúc này thì đã sao. Có thay đổi được tình thế hiện tại không? Có thể nào gắn kết hai người cùng chung một đường hạnh phúc bền lâu không? Và có thể nào cho tất cả những người ngoài kia ủng hộ chuyện này không? Điều đó mới là vấn đề và cũng chính điều đó làm Saint băn khoăn, làm Saint không dám một lần nữa bước về phía Perth. Bởi cậu sợ, bởi mơ ước của cậu nhỏ nhoi lắm.
Saint cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Perth đang áp trên má mình, ánh mắt đang mê luyến đắm đuối chuyển thành ánh nhìn hờ hững tới mức xa lạ. Giọng nói lạnh lùng tới vô cảm.- Perth, cậu nói gì? Mình yêu nhau đi hả, tại sao lại phải là mình yêu nhau chứ? Tôi không muốn, cũng không chấp nhận câu nói ấy của cậu đâu. Cậu về đi.
Nụ cười của Saint, ánh mắt của Saint và cả giọng điệu lời nói của Saint. Tất cả đều khiến Perth hụt hẫng mất mát vô cùng. Perth không thể ngờ rằng Saint lại có thể lạnh lùng dứt khoát đến vậy. Hắn đã cố gắng bày tỏ tất cả nỗi niềm tâm tư của mình, chỉ mong cậu có thể hiểu. Vậy mà cậu lại đáp lại hắn bằng câu không chấp nhận và thẳng thừng đuổi hắn về. Chẳng lẽ cậu thực sự hết yêu hắn sao, chẳng lẽ cậu thực sự yêu người khác sao. Nghĩ đến vậy hắn không cam tâm, hắn không chấp nhận như vậy. Cánh tay khẽ buông thõng , hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hằn những tia máu đầy đau lòng, mà gằn giọng nói.
- Tại sao chứ? Tại sao lại không chấp nhận lời đề nghị của tôi? Anh nói đi tại sao, tại sao? Chẳng lẽ những lời yêu thương anh từng nói với tôi tất cả đều là giả dối sao?
Saint tức giận vì câu hỏi nghi vấn về quãng tình cảm trước đây cậu dành cho hắn. Cậu gần như nổi điên mà quát thẳng vào mặt Perth.
- Tôi thừa nhận tôi yêu cậu, yêu rất nhiều. Dù là trước đây hay là bây giờ thì tôi khẳng định với cậu tôi yêu cậu là thật lòng. Những lời tôi nói với cậu không có nửa điểm gian dối. Nhưng vậy thì đã sao, có thay đổi được gì không? Bởi cậu và tôi không thể nào chung một đường.
- Sao lại không chung một đường? Mình yêu nhau thì sẽ chung đường với nhau thôi.
- Chỉ cần mình yêu nhau thì là chung đường sao? Trước kia lúc mới yêu cậu tôi cũng đã nghĩ chỉ cần cậu yêu tôi và tôi yêu cậu thì chúng ta sẽ thuộc về nhau, sẽ cùng chung một đường và hạnh phúc tròn đầy. Nhưng sau chuyện này thì tôi đã hiểu mọi việc không hề đơn giản như tôi nghĩ. Cuộc sống của cậu khác xa tôi quá. Tất cả mọi thứ của cậu đều cách xa tôi lắm cậu biết không? Tôi chỉ có một ước mơ rất nhỏ nhoi đó là một cuộc sống bình thường, được sống cùng người mình yêu, được làm mọi thứ cho người mình yêu. Một mái ấm gia đình nhỏ. Đó là tất cả ước mơ của tôi. Nhưng cậu lại không thể cho tôi được điều đó. Bởi cậu không thể cho tôi được sự bình yên như tôi mơ ước.
BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSaint : Mình Yêu Nhau Đi (Hoàn)
Storie d'amorePerth và Saint từ hai người xa lạ mang hai vết thương lòng khác nhau. Đinh mệnh xoay vần cho họ gặp nhau, cứ ngỡ đâu không là gì của nhau chỉ là người qua đường vô tình gặp nhau. Vậy mà họ lại bù đắp cho nhau lấp đầy khoảng trống cô đơn trong lòng v...