Chap 31: Tuổi trẻ.....

450 43 67
                                    

Perth vội vàng lao ra khỏi quán, không còn tâm trí nào mà đi lấy xe, hắn chạy ra tất tưởi đứng bên vệ đường bắt xe. Nhồi trên xe mà ruột gan cứ nóng như lửa đốt, luôn miệng hối bác tài đi nhanh lên, nhanh lên xíu. Cứ liên miệng nói như vậy cho tới khi về đến nhà, xuống xe hắn cũng chỉ vội vàng đưa cho bác tài một sấp tiền, không màng số đó là bao nhiêu, cũng chẳng bận tâm vị tài xế kia đang ngơ ngác gọi với hắn, nói tiền dư, tiền dư này cậu thanh niên.
Thậm chí hắn còn có tâm trí mà chờ đợi thang máy, cứ thế sồng sộc chạy thang bộ ba bước làm một. Đứng trước cửa nhà mình, tim hắn dường như muốn ngừng đập ngay lúc này, đôi tay dứt khoát mở cánh cửa.

Perth như nổi điên ngay lúc thấy ba mình đnag lôi lôi kéo kéo Saint, khuôn mặt hắn nổi rõ sự tức giận, ánh mắt đỏ au nhìn ba mình như kẻ thù. Hắn lao vào kéo Saint đứng ra phía sau mình, gằn giọng mà nói.

- Ba! Ba đang làm cái trò gì vậy? Ai cho phép ba đến đây? Ai cho ba động vào người của con?

Quá bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Perth ngay lúc này, Saint lo sợ đứng nép phía sau hắn, tay run run kéo tay hắn lại như muốn kìm cơn tức giận của hắn. Còn ba hắn quá đối bàng hoàng đứa con trai của mình vì một thằng con trai khác lại quát mình, không còn nghĩ tới đạo làm con. Không kém phần tức giận, ông bước tới không chút ngần ngại thẳng tay tát vào mặt hắn một cái đau điếng, hàm răng nghiến vào nhau ken két, ông trừng mắt quát hắn không thương tiếc.

- Con nghĩ làm vậy thì sẽ bảo vệ được thằng đàn ông này sao? Con nghĩ đơn giản quá rồi, đừng quên dù con có tài giỏi đến đâu thì vẫn là con của ta và vẫn phải nghe sự sắp đặt của ta.

Sau cái tát của ba Perth, Saint đau lòng nhìn hắn đôi mắt rưng rưng, đôi tay run run đưa tay sờ lên má hắn, nghẹn ngào hỏi.

- Anh.. anh có đau lắm không??

Hắn chẳng mảy may gì đến cái tát của ba mình mạnh đến đâu, đau như thế nào, càng không bận tâm tới lời ông nói. Ngay lúc này hắn chỉ thấy đau lòng khi để người hắn yêu phải chứng kiến cảnh ba con hắn không hui vẻ, cự cãi nhau, chứng kiến hắn bị ba mình đánh. Dù hắn có bị đánh đến gãy chân, đánh đến còn nửa cái mạng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng nhất thiết là không được để cho Saint thấy, không được để cho người con trai hắn yêu hết lòng phải lo lắng, xót xa cho hắn như thế này. Đưa tay đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, hắn nhìn cậu khẽ mỉm cười lắc lắc cái đầu như muốn nói cho cậu hắn không sao.
Đoạn hắn quay lại nhìn ba mình, không còn ánh mắt cam phẫn như lúc nãy mà là một ánh mắt kiên định với vẻ mặt điềm nhiên và giọng nói đầy bình thản mà tuyên bố.

- Đúng dù có thế nào, con cũng không thể phủ nhận con là con trai ba. Nhưng ba nên nhớ rằng, con không phải là đứa trẻ mười tuổi như năm nào nghe theo sự sắp đặt của ba. Con suy nghĩ đơn giản thật, nhưng lúc nào con cũng nghĩ tới điều tốt nhất cho người con yêu thương, chứ không phải như ba chỉ biết nghĩ sao kiếm thật nhiều tiền, chỉ nghĩ sao áp đặt cho những người ba yêu thương khiến những người yêu thương mình càng ngày càng xa cách mình.

Ông sững sờ khi nghe những lời Perth nói, dường như ông quên rằng Perth đã hai mươi tuổi, đã trưởng thành và tự quyết định cuộc đời mình. Chứ không còn là đứa trẻ mười tuổi năm nào, đi theo ông luôn phải nghe theo ông nói thế này, làm thế kia, học cái này ăn cái kia. Nhưng dẫu hắn có lớn đến đâu thì ông vẫn muốn những điều tốt đẹp nhất cho hắn, chứ không phải một cuộc sống mà bị người ta bài xích, kì thị, chế giễu và nhìn bằng con mắt coi thường đầy kinh tởm. Hơn nữa, ông còn muốn hắn kế nghiệp ông, dẫn dắt công ty phát triển tới tầm cao mới. Nếu hắn sống cuộc đời là một người đồng tính thì sao hắn có được sự tôn trọng, tín nhiệm của người trong giới kinh doanh. Chính vì thế, dù biết hắn nói đúng và cũng biết bản thân mình áp đặt hắn là vô lý, là quá đáng thì ông vẫn không thể nào thấy con mình đi sai mà không ngăn lại.

PerthSaint : Mình Yêu Nhau Đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ