Chap 33: Kết... Ngày nào cũng là ngày đầu yêu nhau!

660 47 47
                                    

Định luật của hạnh phúc:
Nếu bạn không cần nghĩ xem, liệu bản thân mình có hạnh phúc hay không, tức là bạn đang hạnh phúc.

Saint suy tư trong ngổn ngang những suy nghĩ thường nhật, từ ngày gặp Perth cho tới tận bây giờ, những gì sảy ra với hai người và những gì hai người cũng nhau vượt qua. Cũng đủ làm Saint thấu đáo hiểu rằng, dù sảy ra bao nhiêu chuyện, dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu hiểu nhầm thì cậu và hắn đến cuối cùng vẫn ở bên cạnh nhau, nắm tay nhau và cùng nhau đắp xây hạnh phúc. Một hạnh phúc giản đơn trong ngôi nhà nhỏ rộn vang tiếng cười. Ngày qua ngày, dù có nghĩ gì thì cậu vẫn không bao giờ nghĩ liệu mình có hạnh phúc hay không, mà cậu luôn cảm nhận được mình hạnh phúc, mình đang rất hạnh phúc vì có Perth kề bên.

Sau trận ân ân ái ái kịch liệt trên sofa, toàn thân Saint đau nhức, mỏi nhừ đâu đâu cũng toàn dấu tích ái tình xanh tím đủ màu và dĩ nhiên việc cậu nằm liệt một chỗ hai ngày liền cũng không tránh khỏi. Trong hai ngày cậu nằm một chỗ ấy, Perth gần như không rời cậu nửa bước, chỉ cần cậu lên tiếng là hắn lại như bay đến bên cậu ngay lập tức. Việc trong nhà hắn quán xuyến hết, từ dọn dẹp nhà cửa cho tới giặt đồ, từ việc nấu ăn cho tới đổ rác hắn đều làm toàn vẹn. Còn việc tắm cho cậu thì khỏi nói cẩn thận trên cả cẩn thận. Tới mức Ticha em gái hắn chỉ biết lặng thinh coi như vô hình trong cái nhà ngập màu hồng phấn này.

Sang tới ngày thứ ba, khi cả hai vẫn còn tay trong tay say giấc nồng ấm, thì tiếng chuông điện thoại của Saint reo vang. Perth nhẹ nhàng, vén chăn ngồi dậy mò mẫm điện thoại của cậu, mắt nhắm mắt mở không nhìn xem ai gọi đã vội bắt máy cáu gắt lên tiếng.

- Saint đang ngủ, có việc gì thì gọi lại sau.

Perth chưa kịp tắt máy, đầu dây bên kia đã lên tiếng khiến hắn thanh tỉnh hoàn toàn, lo sợ vâng vâng dạ dạ ngay lập tức.

- Perth à, tí nữa Saint dậy hai đứa qua nhà bác ăn trưa rồi cùng bàn ít chuyện nha.

Tâm trí Perth bấn loạn sau khi nghe mẹ Saint dặn dò vậy, hắn hận chính bản thân tại sao không nhìn ngó gì mà đã lên tiếng nói như một thằng vô văn hóa như vậy. Bây giờ thì mặt mũi đâu mà gặp mẹ cậu, à không mẹ vợ của mình mới đúng. Cả khuôn mặt hắn nhăn nhó một cách khổ sở, hai tay cào xé cái gối đáng thương, miệng không ngớt gọi tên cậu trong lo lắng.

- Saint, Saint.. dậy thôi, dậy giúp anh với. Anh phải làm sao bây giờ?

Đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ ngon, Saint bị Perth đánh thức bằng một tràng dài hơi, đầy bất an khiến cậu cũng hốt hoảng bừng tỉnh ngồi bật dậy vội vàng kiểm tra toàn thân hắn.

- Anh, anh làm sao, anh đau chỗ nào vậy, nói em biết đi.

Trông thấy điệu bộ hốt hoảng của cậu, hắn cảm thấy bớt lo lắng được phần nào. Nhẹ ôm cậu vào trong lòng, cảm nhận chút hương thơm vương vấn trên mái tóc mềm mại của cậu hắn nhẹ giọng đầy thương cảm.

- Anh.. anh không đau ở đâu cả.. mà anh gây ra một lỗi cực kỳ lớn. Anh không biết phải làm sao cả.

Vỗ vỗ tấm lưng rộng của hắn, cậu nhẹ giọng hỏi.

PerthSaint : Mình Yêu Nhau Đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ