Chậu hoa hồng nhỏ bị gió thổi ngã chỏng chơ ngoài vỉa hè

240 29 0
                                    

Sinh nhật năm ấy, Tằng khả Ny cùng vài người bạn ôm bánh kem tới cho tôi. Hôm đó, suýt chút nữa tôi không nhận ra chị. Quần áo dáng vẻ trang trọng như vừa đi dự lễ cưới về. Ngoài bánh kem, chị còn mang theo một lọ nước hoa nhỏ. Lúc đưa bánh tự nhiên thế nào thì lúc tôi hỏi về lọ nước hoa lại đâm ra luống cuống. "Tặng em". Tằng Khả Ny nói hai từ ấy một cách khó khăn. Tôi nhận lấy, sau khi cám ơn thì xịt luôn một ít vào lòng bàn tay. Bước lại gần đưa tay lên cho chị ngửi thử. "Có thơm không?" Mặt Tằng khả Ny đổi màu. Chị lắp bắp, có, thơm lắm. Rồi vội vã tránh xa khỏi tôi.

Nếu là AB, nhất định sẽ có một nụ hôn. AB có câu cửa miệng, em dùng nước hoa nào cũng quyến rũ, cơ thể tỏa ra mùi hương nào anh cũng muốn hôn. Rất ngọt ngào. Nhưng tôi không thoát ra được. Những cô gái 19 tuổi có vẻ như luôn thích các chàng trai ăn nói ngọt ngào.

Đêm đó tôi không ngủ được. Tại sao giây phút ấy, tôi lại muốn Tằng Khả Ny hôn mình, như hôn một người tình?

Tôi rất quý chị ấy, xem chị ấy như người nhà. Nhưng sao giây phút đó. Tôi không biết tại sao mình lại muốn hôn chị.

Chúng tôi không gặp nhau vài ngày. Sau đó tôi chủ động nhắn chị, rủ đi ăn bánh kem. Tôi hỏi sao chị luôn biết hết các sở thích của tôi, biết tôi thích món bánh nào, mùi nước hoa nào. Tằng Khả Ny chỉ cười cười ra vẻ bí mật. Chúng tôi cùng ăn bánh kem. Ngồi ở hai đầu của ghế gỗ, người này cách người kia một khoảng dài. Xem ra Tằng Khả Ny cố tình muốn thế. Tôi cho rằng, người con gái này hiểu rõ hơn ai hết cảm giác cô đơn. Hơn nữa, vì không thuộc về mình nên mới càng khao khát sở hữu. Trong lòng tôi bỗng nổi lên cảm giác ích kỷ trẻ con đáng ghét.

Tôi nói cho Tằng Khả Ny biết mình đã có người yêu. Chị đừng thân mật quá.

Lời nói ra không thu lại kịp. Tôi bối rối. Tôi giận dữ.

Chị hỏi tôi có thích chị không? Tôi không biết, nhưng quả thực từng có khoảnh khắc tôi muốn chị hôn mình. Nhưng tôi không thích cảm giác này, nó làm tôi sợ. Tôi chỉ muốn làm bạn với chị ấy. Và tôi không trả lời câu hỏi đó.

Tằng Khả Ny bỏ đi. Tiếng chân trên cầu thang xa dần. Đồng hồ treo tường báo hiệu 4h chiều đúng. Tôi đột nhiên tỉnh hẳn. Nhìn ra, thấy một chậu hoa hồng nhỏ bị gió thổi ngã chỏng chơ ngoài vỉa hè.

TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ