Đó hẳn là một giấc mơ nhiều tầng, giấc mơ có đóa hoa ngàn cánh đang xòe nở

237 28 1
                                    

Hôm sau tôi bị cảm, nằm dài trên giường không đi đâu nổi. Đồng Đồng đi mua thuốc và cơm để sẵn trên bàn cho tôi, rồi em ấy phải đi quay quảng cáo. Tôi nằm im một chỗ, tới tối đói quá ráng lết xuống giường lấy cơm ăn. Nhưng chân tay không có sức, thế là té lăn quay xuống sàn. Nhưng cũng ráng ngồi dậy, lôi theo cái mền, ngồi lên bàn nhai cơm nguội.

Ăn xong tôi uống hết thuốc và nước. Sau đó vào toilet đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa định bước ra tôi đã té rầm trong nhà tắm, hên là còn vịn được tay nắm cửa nên không đến nỗi nào.

Tôi lếch thếch đi ra ngoài phòng rồi leo lên giường. Đầu tôi giật mạnh, nặng như đeo đá, cả người nóng bừng. Tôi nghĩ trong lòng, "Không ổn rồi", tôi phải lết xuống giường và nhờ người giúp đỡ thôi. Vừa xoay người định ngồi dậy thì tôi thấy em. Là tôi đang mơ sao?

Tôi chưa kịp hỏi, Dụ Ngôn đã leo lên giường nằm, ôm riết lấy tôi. Rồi em khóc, sụt sịt mãi như một đứa trẻ vừa xem xong cảnh phim nhiều sợ hãi. Trong tiếng thổn thức ấy, tôi nghe thấy có tên mình. 

"Chị Khả Ny"

Chị Khả Ny. Dụ Ngôn gọi tôi như thế, gọi mãi như thế. Tôi đã muốn im lặng. Rất muốn có thể im lặng. Nhưng sự yếu mềm của tôi đã bị đánh thức từ cơn đau đầu dữ dội, ngơ ngác tỉnh dậy. Nhận ra em đang khóc, nhận ra vòng tay thân quen đang ghì chặt, cả tiếng gọi khe khẽ cứ như sắp lại vỡ ra, đã ngay lập tức đáp lời. Đến cuối cùng, với bất cứ ai đã gọi tên mình, tôi đều không thể từ chối. 

"Em sẽ bị chị lây cảm đấy, về đi Dụ Ngôn"

"Em nghe bảo, khi một người bị cảm mà lây bệnh cho người khác thì người đó sẽ nhanh chóng khỏi bệnh"

"Chuyện vô lý vậy mà em cũng tin sao? Em đi về đi, chị đã nói biết bao nhiêu lần,  chị..."

Dụ Ngôn cởi bỏ quần áo của chính mình. Trước mặt tôi. Em chui vào chăn và ôm tôi bởi cơ thể không che đậy ấy. Đó hẳn là một giấc mơ nhiều tầng, giấc mơ có đóa hoa ngàn cánh đang xòe nở. Em như múa một điệu vũ, ánh mắt ngước nhìn về phía tôi. Mỗi lần như thế, như là đang tự giải thoát cơ thể của chính mình. Tôi cứ nhìn em mãi như thế. Khi đó, cơ thể tôi vừa tình tự trong đêm, một khúc tâm tình bằng da thịt. Say mê này, vốn dĩ là như thế, tự nhiên như hơi thở, như sống chết, như cách mà loài người xuất hiện, như khoảnh khắc hiếm hoi thời gian ngừng trôi. Và chúng tôi đã nhìn mãi nhau như thế. Em đang ở nơi đây, trần trụi hoàn toàn cạnh bên tôi, hơi thở chất chứa và khỏa lấp mọi ngóc ngách của căn phòng chưa đến 10 mét vuông. Rồi em nhìn tôi bằng đôi mắt đau xót. Tôi chỉ còn nhớ câu nói cuối cùng của em trong đêm ấy. 

"Khả Ny, em sẽ không làm phiền chị nữa đâu."

TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ