Tôi luôn thích chọc chị ấy cười. Không hiểu vì sao nữa

381 35 3
                                    

Tôi rủ chị Khả Ny trốn ra ngoài mua đồ ăn. Tôi bảo mấy lần thấy chị mua bia mà chẳng bị ai phát hiện. Hỏi sao hay thế. Chị ấy bảo có gì đâu. Chị đeo khẩu trang và mặc pijama ra đường, không ai nhận ra chị là ca sĩ cả. Cứ thế vào cửa hàng tạp hóa rồi mua thôi. Tằng Khả Ny nói nhẹ như không vậy. Tôi thì lúc nào ra ngoài cũng rón rón rén rén. Thế là tôi kéo chị ấy đi mua đồ chung với mình. Hai chị em mặc đồ ngủ, đeo khẩu trang, lẻn ra từ cửa sau.

Trên đường đi về, chúng tôi thấy một người bán bắp nướng. Mùi thơm khiến tôi không cưỡng lại được mà sà vào mua một chiếc. Bẻ làm đôi, đưa cho Tằng Khả Ny một nửa. Bắp bốc hơi nóng thơm nức. Được ăn ngon, cả tôi và Tằng Khả Ny đều cảm thấy rất vui. Một niềm vui đơn giản, bình yên. Tằng Khả Ny khoác vai tôi. Chị ấy cũng vui. Mỉm cười rất tươi. Ngoài sân khấu, rất hiếm khi thấy chị ấy cười. Tôi luôn thích chọc chị ấy cười. Không hiểu vì sao nữa. Nhưng cả hai chúng tôi đều là người không biết phải diễn đạt niềm vui ra sao. Thế là chỉ biết hối hả đi trên con đường trở về ký túc xá khi trời đã khuya.

Đang trên đường về thì trời bỗng đổ mưa. Mùa hạ là thế, những cơn mưa luôn đến bất chợt. Đứng trú mưa trước một cửa hàng thời trang đã đóng cửa. Tôi nhìn Tằng Khả Ny. Ngắm rất lâu gương mặt chị ấy. Rồi xuống dưới, cái cổ, xương quai xanh, cái eo... Làn da của chị mới tuyệt làm sao. Tôi không kìm lòng được mà áp mặt lên cổ chị ấy. Sát gần chị ấy. Tôi cảm nhận được nhịp tim của Tằng Khả Ny, kiên cường và mạnh mẽ. Tôi trong khoảnh khắc đó, dục vọng tuôn trào, như cơn mưa đang gào thét dữ dội ngoài kia. Tôi không kìm chế được lần hai, đã hôn lên má chị. Rất nhẹ và nhanh.

Tằng Khả Ny không nói gì. Trên chặng đường về, chúng tôi im lặng, có lúc chị khẽ thì thào "Đi nhanh nào Tôn Nhuế, khuya rồi em". Chứ không hề thấy trách móc. Tôi và Tăng Khả Ny bước đi song song với nhau. Trong đêm khuya, trong khoảnh khắc này, chúng tôi rời xa mọi ồn ào huyên náo của bụi trần. Nhưng con đường dưới chân vẫn đang tiếp tục. Không biết sau này có còn được đi cùng nhau như thế này thêm lần nào nữa không...

...

Cửa sau ký túc xá mở sẵn. Đón chúng tôi là Dụ Ngôn và bác quản lý với ánh nhìn nghiêm khắc.

TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ