Tháng sáu, mưa nhiều nhưng nắng cũng nhiều không kém. Có những trưa trời đang chói gắt, chiều đến đã thấy mưa rả rích rơi đầy. Chúng tôi luyện tập rất nhiều. Cũng có lúc tôi khuyên Đồng Đồng về trước, còn mình thì ở lại thêm một lúc. Em tỏ vẻ ái ngại về điều đó. Tôi trấn an em, chị vẫn chưa thuộc động tác, chị muốn tập thêm, đừng lo, chị về ngay ấy mà.
Đó là một lời nói dối khá vụng về. Hẳn Đồng Đồng cũng nhận ra, song em không lần nào hỏi lại, chỉ bảo tôi nhớ về sớm, con gái đi đường một mình ban đêm thì không tốt lắm. Tôi gật đầu, đi ra ngoài cửa đứng nhìn theo em. Đến khi em vào thang máy, tôi mới quay vào.
Mỗi ngày của tôi đều trôi qua như thế. Đều đặn. Chưa lỗi nhịp bao giờ.
...
Bức thư của Dụ Ngôn đến vào trước sinh nhật tôi 2 ngày. Hôm đó, trời từ sáng đã âm u. Đến 8 giờ hơn mặt trời vẫn còn trốn mình sau mây. Người đưa thư uể oải đưa bức thư cho tôi. "Thật kỳ lạ, thời đại này vẫn còn người viết thư tay."
Bức thư chỉ vọn vẹn vài chữ "Em sẽ đến Bắc Kinh chúc mừng sinh nhật chị"
Tại sao Dụ Ngôn lại biết địa chỉ của tôi, lúc này tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ hốt hoảng bật máy tính thật nhanh và nhắn tin cho em.
"Em đừng đến"
Dụ Ngôn nhắn ngay lập tức.
"Chị cấm được em à?"
"Làm vậy thì được gì, Dụ Ngôn?"
"Em không muốn đánh mất tình bạn này"
"Chị không muốn làm bạn, chị nói nhiều lần rồi."
"Nhưng..."
"Em đừng bướng nữa, chỉ là em đang nuối tiếc, giống như việc em không muốn mất một món đồ thân thuộc vậy."
"Chị tự ti vậy sao, tự nhận là món đồ của em thôi à"
"..."
"Tằng Khả Ny, em đã mua vé máy bay rồi"
"AB thế nào?"
"Chị hỏi làm gì?"
"AB thế nào?"
"Anh ấy vẫn tốt, Tằng Khả Ny em sẽ đến Bắc Kinh"
"Cho chị địa chỉ của em"
"Thật không?"
"Gặp nhau ở Nam Kinh"
BẠN ĐANG ĐỌC
TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giá
FanfictionVề Tằng Khả Ny và Dụ Ngôn của Thanh Xuân Có Bạn 2. Có những cảm xúc không nói được thành lời.