Cô gái đeo headphone

213 27 0
                                    

Chị có chất giọng thanh và ấm. Trong phòng thu với âm giọng vang vang, chân thật. Tôi ngồi nghe chị hát say sưa. Sau buổi thu âm, tôi rủ chị đi ăn ở một quán nhỏ gần công ty. Tôi ngồi ăn và nghe chị nói chuyện, chị ấy rất hoà đồng, ấm áp, lâu lâu lại tỏ ra hơi ngốc nghếch nhưng tôi lại thấy rất đáng yêu. Chị bảo, buổi chiều này đã đi dạo trên hè phố đông đúc nhất của Bắc Kinh. Nhìn thấy một người con gái đẹp. Cô đeo headphone, vừa đi vừa lắc lư cơ thể theo điệu nhạc. Chị muốn tiến đến gần bắt chuyện, làm quen. Nhưng lại sợ hãi không dám làm càn, dù gì mình cũng là nghệ sĩ, thế là đành thôi. Lúc ấy, trong lòng chị chỉ muốn hỏi cô một điều duy nhất. Đã bao giờ nghe qua bài hát của nhóm chúng tôi chưa. Câu hỏi ấy mãi mãi chẳng có câu trả lời.

- Tại sao chị lại không hỏi cô ấy, có gì đâu mà sợ. Em không tin chỉ vì lý do chị không dám nói chuyện với người lạ.

- Tại vì cô ấy, cô ấy có dáng người rất giống một người bạn cũ của chị

- Người yêu cũ của chị à?

Thật khó hình dung ra vẻ mặt Tằng Khả Ny ngay lúc này. Tôi cảm thấy chị đang rất xúc động. Nỗi buồn của chị lan ra trong giọng nói. Trong nó chất chứa nhiều tiếng thở dài, và cả dáng ngồi lặng người của chị. Nhưng chị rất khéo léo che giấu. Bật cười sau hồi lâu im lặng, giải thích giản dị rằng, đó là giấc mơ đêm qua của chị thôi Đồng Đồng à. Rồi chị gắp liên tục đồ ăn vào chén của tôi.

"Em phải ráng ăn nhiều vô, em đang tuổi lớn đấy, phải ráng cao hơn chị nghe, Đồng Đồng."

Tôi nhìn chị hoài nghi, có thật là chị nằm mơ không đó, Tằng Khả Ny.

...

Có lần chị buồn bã thú nhận, chị muốn chấm dứt công việc này. Chị cảm thấy mỏi mệt. Nhưng nhiều hơn thế nữa là một nỗi buồn không hiểu rõ đã bắt đầu xuất hiện và chiếm trọn trái tim chị. Ngày qua ngày càng rộng lớn thêm ra.

Ngay cả những lúc ngồi trong phòng thu, trước bản nhạc để sẵn, giờ phút mà lẽ ra một người yêu nghề như chị phải cảm thấy rất hạnh phúc thì giờ đây, lòng chị cứ nhói đau. Chị đứng bất động như thế trong phòng thu, tưởng như đang nhìn vào nỗi cô đơn vô cùng trong tâm hồn mình. 

"Chị hơi mệt, Đồng Đồng, em vào thu âm trước đi."

Tôi không bao giờ từ chối lời đề nghị của chị. Và lúc nào cũng thế, sau khi tôi thu âm xong, tâm trạng của chị ấy liền tốt hơn hẳn. Chị ấy bảo "Đồng Đồng, giọng hát của em khiến chị yêu ca hát trở lại ngay lập tức luôn nè, nó thật là hay lắm."

Tằng Khả Ny, cái đồ dẻo mồm, tôi biết chị không phải vì tôi mà vui lên. Lúc nãy chị lấy hình ai đó trong ví ra xem. Rồi mỉm cười. Tôi nhìn thấy hết. Đó có phải là cô gái đeo headphone mà chị kể trong giấc mơ của mình không. Có phải vậy không?

TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ