Lúc nào cũng là cô ấy

265 44 2
                                    

Qua ngày hôm sau tôi bệnh. Ngủ tới trưa không dậy nổi. Vừa định đi xuống giường nấu đỡ mì gói ăn thì Đồng Đồng bước vào, em mở nắp hộp nhôm, mùi thơm bay ra, em bỏ vào cháo một ít muối tiêu, khuấy khuấy mấy vòng rồi đặt xuống trước mặt tôi. 

Đồng Đồng múc một muỗng cháo đút tới, tôi ngần ngừ một chút cũng há miệng ra ăn.

Tôi nuốt xuống một ngụm cháo, quay sang hỏi Đồng Đồng.

- Tại sao?

- Tại sao cái gì?

- Sao em lúc nào cũng tốt với chị?

- Chị đừng hiểu lầm, cháo này của chị Tôn Nhuế nấu

- Tôn Nhuế?

- Biết chị không đi tập hôm nay, chị ấy đoán chị bệnh, nên lúc trưa tập xong thì xuống bếp căn tin nấu một ít cháo, xong gửi em đem lên đây cho chị

Tôi gật đầu, Đồng Đồng nhìn tôi ái ngại. 

Em đút cháo cho tôi từng muỗng, im lặng không nói gì. Gương mặt nhìn nghiêng vẫn xinh đẹp, em gầy hơn trước, đôi mắt có chút mệt mỏi. Tôi không nén được chạm tay lên khoé mắt Đồng Đồng, xoa xoa nếp nhăn mờ nhạt vì thức đêm tập luyện.

Đồng Đồng hơi ngẩn ra một chút, sau đó thản nhiên cười, để mặc tay tôi xoa nắn.

- Rốt cuộc thì, chị yêu ai vậy? Tăng Khả Ny?

Cháo trong miệng tôi đắng nghét.

- Em hỏi gì vậy?

- Là chị ngốc thật hay giả vờ ngốc? Tôn Nhuế thích chị rõ ràng như thế, Dụ Ngôn ghen tuông rõ ràng như thế, còn chị thì lúc nào cũng hoà nhã với tất cả mọi người. Em không hiểu nổi. Rốt cuộc chị là người tốt hay là một cô gái đa tình? Rốt cuộc thì, giữa hai người đó, chị yêu ai?

- Lúc nào cũng là cô ấy

Hai chúng tôi cứ an tĩnh như vậy, lặng im như vậy. Cái gì cũng không nói nữa.

TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ