Năm tôi 23, thầm thương trộm nhớ một người, vì sao tôi lại yêu người đó, không có lý do nào cả, thương là thương. Dù thời gian ở bên nhau lúc đó khá ngắn. Nhưng tôi biết tình cảm là thật. Tôi đã hỏi thẳng em có từng thích tôi không. Ngay sau khi em công khai mình có người yêu với tôi. Ở cái tiệm bánh ngon nhất thành phố đó. Chết tiệt. Tôi không hiểu sao lúc đó mình lại hỏi câu ngu ngốc như vậy. Đương nhiên em không yêu tôi. Em có người yêu rồi mà. Suốt nhiều năm tháng sau đó, tôi vẫn luôn cất giấu kỷ niệm đó trong lòng, trải qua thăng trầm lên xuống của cuộc đời, bốn năm tưởng dài cũng chỉ tựa như chớp mắt.
Rồi một ngày bỗng nhiên nhìn thấy em ở khắp mọi nơi, trong lúc tôi những tưởng biển người này đã cuốn trôi em về một nơi mà chúng tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại. Dụ Ngôn lại trở thành giấc mơ mới của bao nhiêu người. Có cảm giác thật đau lòng, bởi vì mộng tưởng vốn là của riêng mình, nay đã trở thành điều ai cũng có thể nói đến. Nhưng nếu đã là như thế, vì sao còn để chúng tôi thực sự gặp lại nhau?
Sự dịu dàng của mùa hè năm đó vốn đã bị bụi vàng kí ức bao phủ đến tựa như không thực, vì sao em còn xuất hiện lại trước mắt tôi?...
Em đi đi. Tôi không muốn. Tôi không muốn...
"Khả Ny? Chị làm sao vậy?"
"Đồng Đồng?"
"Sao chị lại ngủ gục ở cầu thang? Em tìm chị nãy giờ" - Đồng Đồng lo lắng
Hoá ra nãy giờ mọi chuyện đều là tôi ngủ gục mơ thấy. Bốn tiếng "Khả Ny. Em mệt." Cũng là do tôi ảo mộng.
Tằng Khả Ny. Đến lúc tỉnh mộng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giá
FanfictionVề Tằng Khả Ny và Dụ Ngôn của Thanh Xuân Có Bạn 2. Có những cảm xúc không nói được thành lời.