Đơn giản, là quên đi

239 28 0
                                    

Em ngồi trước cửa phòng đợi tôi đến hơn 4h sáng. Khi tôi trở về, gương mặt và bước chân đã phủ đầy vẻ mệt mỏi. Chỉ kịp nhận ra em đang có nét buồn thương trong mắt.

- Hai tuần rồi, tại sao chị không gặp em?

- Chị bận luyện tập, chị không giỏi như em, chị phải luyện tập gấp hai, gấp ba lần

- Đối với em chị rất là giỏi rồi

- Em thấy giỏi thì sao, giám khảo và khán giả thấy giỏi mới quan trọng

Em im lặng vì câu nói gây tổn thương vừa rồi của tôi.

- Hiện tại, chị xem em là gì, Tằng Khả Ny?

Vì tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn im lặng. Nhưng trong tai vẫn vang vọng giọng nói trầm buồn của em. Em khiến tôi cảm thấy rất đau.

- Chị có được em rồi nên chán em có phải không? Chị trả lời đi, nếu thực sự như vậy, em sẽ không làm phiền chị nữa

Cuối cùng, Dụ Ngôn hỏi một câu rất chua xót. Sự kiên nhẫn trong em đã hết. Tôi như một khúc gỗ im lìm bên vệ đường. Đã quá quen với mưa gió trút xuống thân mình. Vì thế mà hiểu rất rõ, cơn giông nào cũng sẽ qua mau. Chỉ có lòng người là vẫn lắm hồ nghi. 

- Phải, chị không yêu em, Dụ Ngôn, trước giờ chị chưa từng yêu em và sau này cũng vậy. Những cảm xúc đó chỉ là những trải nghiệm tình cảm nhất thời, cũng thú vị đấy, nhưng tình cảm này là sai trái, em có hiểu không?

Tôi nói, lặp đi lặp lại câu nói đó "Tình cảm này là sai trái". Cảm thấy mình đang có ý chọc giận Dụ Ngôn để thoả mãn phần linh hồn xấu xa ích kỷ của mình. Tôi có thể là kẻ yếu kém về lý trí. Ngay cả cuộc sống của mình, cũng hành xử hết sức bản năng. 

- Tình cảm của em với chị là thật, 4 năm trước là thật, bây giờ cũng vậy. - Dụ Ngôn lại nói, tỏ ra rất cứng rắn.

- Thật thì sao em? Không lẽ chúng ta cứ sống mãi trong bóng tối, em còn rất trẻ, đoạn đường sự nghiệp sau này còn rất dài, rất tươi sáng, đừng đánh đổi tất cả chỉ vì một người không ra gì như chị. Em tỉnh táo lại đi. Dụ Ngôn, hãy buông tha cho chị

Những ký ức đau buồn. Tôi tự thấy mình đã có đủ. Cô gái trước mặt tôi không thể nhìn thấy. Nhưng trong trái tim tôi vẫn luôn cất giữ âm thanh và hình ảnh mờ nhạt của đêm mưa tháng sáu năm ấy. Cuộc nói chuyện của hai người họ trở thành một nỗi ám ảnh da diết. Bờ vai rất gầy từng thấm đẫm nước mắt của tôi. Tất cả những điều đó tạo ra đường nét của một nỗi đau. Nỗi đau tôi luôn tự nhủ mình phải quên đi, không được e sợ, không được tự tô cho nó thêm đậm màu. Phải quên đi. Như quên lời hứa từ người xa lạ. Một chút xao động của mối tình đầu. Đơn giản, là quên đi.

Tôi không muốn lại phải đi trên con đường mình đã từng đi qua. Tôi không muốn lại phải nhận lấy nỗi đau từng bóp nghẹt trái tim mình. Bốn năm đã là quá đủ. Tôi không đủ sức mạnh để một lần nữa đau thêm nỗi đau này. Như thế, tôi không có một lựa chọn nào khác. Ngoài, quên đi.

TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ