Có những điều quá tuyệt diệu không muốn chia sẻ cho ai

1.1K 51 1
                                    

Mùa hè năm ấy, chúng tôi quen biết nhau qua một chương trình truyền hình.
Chúng tôi là ý nói hai đứa: tôi và Dụ Ngôn - đứa bạn, đứa em thân nhất của tôi, một nhân vật có thực hiếm hoi trong những giấc mơ của riêng tôi.
Tôi và Dụ Ngôn. Hai cô gái trẻ cùng nhau mua một giấc mơ. Một giấc mơ tuyệt vời và cũng xa vợi.
Đó là mùa hè của năm tôi 23 tuổi.
12 giờ trưa trời đổ nắng dầm dề. Tôi đi qua cầu thang nhỏ, cẩn thận gõ cửa phòng em. Rồi kiên nhẫn đứng đợi em đi ra. Nắm tay nhau chạy ra khoảng sân sau để không ai nhìn thấy, rồi cùng nhau đi qua tận mấy con đường rất xa để ăn bánh kem.
Vì sao phải lén lút như thế, cho đến giờ tôi cũng không thể lý giải nổi. Hoặc giả đó là một điều quá tuyệt diệu không thể để ai biết, không muốn chia sẻ cho ai, chỉ muốn giữ riêng nó cho bản thân chúng tôi. Biến một sự việc từ bình thường nhất trở nên bí mật nhất và đầy khao khát nhất, có lẽ là việc những đứa con gái mới lớn như chúng tôi làm rất giỏi.
Trưa nắng, không đội nón, đầu trần, áo thun phong phanh, chạy như bay trên con đường giữa trưa hè nóng đổ lửa.
Nắng đuổi theo phía sau lưng, đổ dồn lên gáy cả hai. Tôi nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, tiếng còi của những chiếc xe lớn. Không biết đích đến ở nơi nào, nhưng vẫn kiên nhẫn đi mãi. Tôi nắm tay em. Bàn tay em cũng bám chặt lấy tôi. Cũng không nghĩ đến việc trò chuyện. Cũng không còn đủ sức. Khi đến được quán ăn, chỉ biết đứng nhìn nhau thở, mồ hôi chảy đầy mặt.
Quán bánh nhỏ xíu này, cái quán mà Dụ Ngôn nghe được bạn cùng phòng bảo là ngon nhất thành phố ấy. Chúng tôi thực sự đã trốn ra đây vì nó hay còn vì một điều gì khác?
Nhưng vào năm 20 tuổi, người ta chưa hẳn đã nghe thấy tiếng gọi trong lòng mình. Nó quá nhỏ và yếu ớt, nên dễ dàng bị phỏng đoán thành dáng hình của giấc mơ.
Theo thời gian, mọi thứ lớn dần lên.
Dụ Ngôn đã đi khỏi thành phố. Đi xa và trưởng thành.
Tôi vẫn ở đây.
Giấc mơ đã biến mất, chỉ còn mùi hương lưu đầy trong trí nhớ. Như chiếc áo để nơi gác cũ bám đầy bụi. Chỉ cần giang tay giũ nhẹ, mũi sẽ đượm nồng mùi.

TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ