Bắt đầu ngủ muộn hơn trước. Chẳng làm gì khác ngoài việc đi đi lại lại trong phòng. Bật một bản nhạc ưa thích và nấu nước uống cà phê. Đôi khi cũng xem một bộ phim tình cảm mà Đồng Đồng giới thiệu. Không thì ra bệ cửa sổ ngồi, dòm sao trời. Rồi cứ thế đi vào trong thế giới riêng của tôi. Chẳng họ hàng. Không bạn hữu. Chỉ có những đêm dài tự trốn trong đơn độc. Dần dần, trở nên quen thuộc với lối sống khép kín. Quên mất cách bộc lộ những cảm xúc cá nhân. Chỉ vì lâu nay luôn luôn nói và nghe chỉ một mình. Tôi biết, nếu cứ sống như thế này thêm vài ba tháng nữa, tôi sẽ thành ra cái gì đây. Ước mơ, càng ngày càng xa vợi.
...
Có lúc cũng nghĩ rằng mình nên đi tìm một mối thân tình nào đó. Giúp kết nối bản thân với những người xung quanh. Phải thử tìm cách chạm vào người khác. Dùng tất cả những phương thức bản thân có thể nghĩ ra. Như trường hợp của Đồng Đồng, tôi cũng thỉnh thoảng trút bỏ niềm tâm tư thầm kín. Tôi là đứa rất tin vào cảm giác của cá nhân. Có thói quen đánh giá người khác ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Chỉ từ một ánh nhìn đã có thể quyết định ngay sẽ tiếp tục hay ngừng lại mối quan hệ với một người. Như Đồng Đồng, như Dụ Ngôn...
Tên em vừa bật lên trong não cũng khiến tim tôi đập nhanh và chao nhịp bất thường. Bầu trời xanh ngày hôm ấy, giữa quảng trường rộng lớn hôm ấy. Có em đứng đó. Còn tôi thì đứng bên kia đường, ngắm mãi hình ảnh em trong ánh nắng. Tin rằng đó là cảnh tượng duy nhất còn trong sáng trên thế gian này. Đặt bên cạnh em, mọi thứ khác đều trở nên mờ nhạt. Buồn đau bị xóa nhòa. U hoài chẳng là gì. Tôi bỏ mặc hết thảy những con người khác. Chỉ biết có em mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giá
FanfictionVề Tằng Khả Ny và Dụ Ngôn của Thanh Xuân Có Bạn 2. Có những cảm xúc không nói được thành lời.