Lúc 6h chiều tôi về đến phòng ký túc xá. Tằng Khả Ny đến sớm đợi tôi từ lúc nào. Tôi vừa đẩy cửa bước vào, chưa kịp làm gì, đã thấy chị ngồi nơi ghế. Tiếng động khi đóng cửa khiến Tằng Khả Ny ngẩng lên.
- Mấy người bạn của Đồng Đồng qua phòng chơi nên hơi ồn. Cho chị qua phòng em nghỉ tí nhé.
Tôi bước vội ra sau bếp lấy cho chị một ly nước.
- Chị bệnh à? Hay tại hôm qua mắc mưa?
Tằng Khả Ny đón lấy ly nước từ tay tôi, uống cạn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong mắt chị sự bất an rõ đến thế.
Tôi bước lại gần, níu chặt lấy vai chị, buộc chị nhìn thẳng vào mình.
- Chị có chuyện gì phải không?
Đôi vai chị run rẩy trong tay tôi. Nhưng môi vẫn mím chặt không chịu thốt ra lời nào. Cứ nhìn tôi như thế, vai cứ run rẩy như thế, cứ để mặc nước chảy ra qua khóe mắt như thế.
- Tằng Khả Ny...
Tôi gọi tên chị, cảm thấy mình sao mà bất lực quá.Chị bắt đầu khóc nhiều hơn. Giấu mặt vào giữa hai bàn tay mà khóc. Tôi lại ngồi bên cạnh, không ngừng dùng tay mình bóp nhẹ vai chị, rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng. Đến bây giờ mới nhận ra bạn mình gầy ốm đến mức nào. Tôi gần như có thể ôm cả cơ thể chị vào lòng.
- Chị không biết...thật sự không biết phải đối mặt với Dụ Ngôn như thế nào?
Tằng Khả Ny nói nhiều thứ khác mà tôi nghe không rõ, vì vừa nói vừa khóc, cùng những cái nấc nghẹn. Hơi thở gấp gáp của chị đôi lúc phả cả vào mặt tôi. Nhưng mặc kệ những điều đó, tôi vẫn nghe kể về tình cảm của hai người bọn họ. Nghe kể về người con gái cách đây rất lâu đã từng mang bình yên của bạn tôi ra đi.
Đêm qua chắc họ đã nói chuyện rất nhiều với nhau. Tôi không suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Chỉ xoay trở tư thế để cho mặt Tằng Khả Ny tựa trên vai mình, rồi nói.
- Chị dù có sợ hãi cũng không được trốn tránh. Tình cảm là món nợ sâu nặng. Trong bốn năm qua có thể sâu nặng đến thế nào, tự chị là người hiểu rõ nhất. Nếu như chỉ vì chút tự ti và xấu hổ nhất thời mà trốn tránh, chị sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi món nợ này.
Tằng Khả Ny khóc nhiều đến nỗi tóc rối bù. Mái tóc rối phủ xuống khiến tôi không trông thấy rõ biểu cảm hiện giờ trên gương mặt chị. Chị áp hẳn lòng bàn tay mình vào má tôi. Đôi bàn tay đó ướt đẫm nước. Hai chúng tôi nhìn nhau, ít nhiều trong lòng mỗi người đều có những vết thương khó nói. Chúng tôi ôm lấy nhau. Nhẹ nhàng tìm cách an ủi nhau. Giữ vững cho nhau niềm tin cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giá
FanfictionVề Tằng Khả Ny và Dụ Ngôn của Thanh Xuân Có Bạn 2. Có những cảm xúc không nói được thành lời.