Khi lau gương sau khi tắm, tôi thấy Tằng Khả Ny trong đáy mắt mình. Khi luyện nhảy ở phòng tập, tôi như nghe thấy tiếng chị cười nói bên mình. Khi đi trên dãy hành lang rộng lớn, tôi thấy bóng Tằng Khả Ny đổ dài sau lưng. Tằng Khả Ny ám ảnh, bám theo tôi mọi lúc mọi nơi, đến nỗi tôi tưởng tượng ra hơi thở chị nóng ấm sau gáy mình ngay khi nhìn chị ăn tối cùng Tôn Nhuế, trước mặt tôi. Bốn năm trước khi tôi gặp Tằng Khả Ny, chị là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi từng được thấy. Đến giờ vẫn vậy. Dù tôi lại thấy chị đang cười nói trong thang máy với Đới Manh, trước mặt tôi. Chị ấy thật khờ, bí mật của chị, chỉ em biết mà thôi. Đây là bí mật của riêng hai ta. Đây là bí mật riêng em giữ. Tình yêu của chúng ta. Dù còn dù mất, vẫn là bí mật của chúng ta. Chị không cần viết ra làm gì. Em hiểu hết.
...Chúng tôi đi đối diện nhau ở khuôn viên ký túc xá. Đêm đã khuya, Tằng Khả Ny xách một túi đồ không biết là gì. Tôi nhìn vào thấy thấp thoáng nhãn hiệu bia lần trước uống cùng tôi. Tằng Khả Ny từ lúc nào mà thích uống loại nước chứa cồn này. Tằng Khả Ny thấy tôi nhìn chằm chằm thì ngừng lại, gật đầu khẽ, cười gượng gạo, rồi bước đi.
Ừ, thì tôi đã lột sạch sẽ chiếc mặt nạ đang tròng trên gương mặt, trên môi, phơi bày lòng mình ra, rằng tôi vẫn còn nhớ chị.
Bốn năm giống dấu mốc khoảng cách về thời gian tình cảm giữa tôi và Tằng Khả Ny. Bốn năm trước, tôi và chị cùng bước đi trên những con đường đầy nắng, cùng ăn bánh kem, uống nước ngọt, cùng khóc cười cho tuổi trẻ. Bốn năm sau, tôi và chị lại cùng luyện tập để đạt ước mơ chung. Bốn năm đã qua, con người trong cả hai đã đổi thay, khác xa từ trong ánh mắt, trong hơi thở, trong tiếng nói giọng cười, trong lối suy nghĩ và tình cảm. Dáng vẻ ấm áp, vui tươi trong con người chị trước những biến động tình cảm đã khép lại. Chị trở lại, như cầu vồng sau cơn mưa, càng về những vòng cuối, càng sáng ngời, tự tin, lạc quan. Nụ cười gượng của Tằng Khả Ny khi ấy cho tôi thấy. Chị đã vượt qua được những trải nghiệm đau lòng, vượt qua được những thứ tình cảm không nên có, tôi hiểu, và biết, con người của chị đã dành ra bao nhiêu lòng kiên trì và quyết tâm để đứng dậy, sắp xếp lại cuộc đời mình, và để đi tiếp. Tôi muốn cười đáp lại chị nhưng lại thấy bỏng rát, chua chát trong miệng. Muốn nói lời gì, nhưng thanh âm bất lực và ngôn ngữ trở nên thừa mứa. Tôi hiểu, chị đã cố gắng hết sức để chèn lắng tình cảm này xuống, thì tôi cũng không nên chạm vào, khơi lại chúng làm gì.
Nhưng tôi lại luôn có cái cảm giác đó, lúc nào cũng có cái cảm giác đau đáu đó ở trong lòng. Tôi muốn tẩy trắng nó đi, dập tắt nó đi, xua đuổi nó đi, nó cũng vẫn như ám thị dai dẳng đeo bám. Tôi không hẹn, nhưng nó đến mỗi ngày mỗi đêm. Giữa giấc ngủ, khi rửa mặt, lúc ngồi trước gương, trên phòng tập, giữa quảng trường ký túc xá này, nó lại đến, vỗ nhẹ vai tôi và nói.
" Nè, Tằng Khả Ny đi rồi"
![](https://img.wattpad.com/cover/226941729-288-k569290.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giá
FanfictionVề Tằng Khả Ny và Dụ Ngôn của Thanh Xuân Có Bạn 2. Có những cảm xúc không nói được thành lời.