[Quyển 9] Ngoại truyện: Trâm hoa mai (sáu)

104 11 5
                                    

Mai

Tin tức Di Thuận vương gia cùng tám mươi mốt bộ thiết kỵ toàn quân bị diệt tại dòng sông Thất Sương nhanh chóng truyền vào Thanh đô.

Cả triều khiếp sợ.

Sự tồn tại của Di Thuận vương gia tựa như chiến thần ở dân gian, mọi người chưa bao giờ nghĩ tới chiến thần cũng sẽ ngã xuống. Lòng người hoảng loạn, long mạch đứt đoạn, lời đồn vận số Đại Thanh đã tàn càng trắng trợn hơn.

Trong đại điện, Thanh đế phẫn nộ vứt tấu sớ xuống đất, hắn quay đầu nói với nữ nhân hồng y bình thản ở bên cạnh: "Đây là phương pháp hóa giải hiện tượng mà ngươi cho trẫm?"

Mai cụp lông mi khẽ cười: "Bệ hạ gấp cái gì. Ngài sẽ mau chóng được trường sinh, lời đồn nhảm nhí trước mắt chỉ là tạm thời, có thể có ảnh hưởng thực chất gì với bệ hạ chứ?"

Thanh đế thờ ơ bực tức nói: "Khi nào trẫm có thể vào lăng mộ?"

Mai đáp: "Ngày kinh trập, bệ hạ có thể xuống lăng mộ."

Cuối cùng Thanh đế dịu cơn giận.

***

Làm liên tục hơn một tháng, Mai xin phép với Thanh đế, nói rằng luyện ra mẫu cổ của trường sinh cổ không dễ chút nào, cần phải bế quan hai tháng.

"Bệ hạ xin yên tâm, trước ngày kinh trập ta sẽ xuất quan."

Có câu này cam đoan, Thanh đế mới thả người.

Tiểu Mai lại lo sợ bất an: "Đại nhân, luyện hoa vĩnh sinh rất hung hiểm, người..."

Sắc mặt Mai mệt mỏi: "Hiện giờ cả tộc chỉ có mình ta luyện được hoa vĩnh sinh. Nếu không để lại một đóa hoa vĩnh sinh, ta không yên lòng."

"Nhưng mà, hoa vĩnh sinh cần có một..."

"Ta biết." Mai ngăn cản đầu đề của Tiểu Mai, "Một con mắt mà thôi, không có gì ghê gớm." Còn không bằng tính mạng của người kia cùng sự chết oan của tám mươi mốt bộ thiết kỵ, một chút đau đớn này của nàng không tính là gì.

Trong mắt Tiểu Mai ngấn lệ: "Ý định tốt của đại nhân đối với vương gia, tại sao người không nói rõ ràng với vương gia chứ?"

"Nói gì đây?" Mai hờ hững nói, "Nói ta lần này tiến vào Đại Thanh chính là vì lấy mạng của tám mươi mốt bộ thiết kỵ mà đến? Hay là nói với chàng, ta hận không thể lăng trì tên cẩu hoàng đế kia trăm lần để đền bù cho sự lăng nhục mà Nam Vực chịu đựng trăm năm ư?"

Tiểu Mai ngẩn ngơ.

"Vô ích thôi." Mai lắc đầu, "Ta và chàng ngay từ đầu lập trường đã khác biệt."

Con người Doãn Lễ sẽ không vì nàng chiếu cố tính mạng của y mà mang lòng cảm kích, y chỉ sẽ đứng trên hài cốt huynh đệ trừng mắt nhìn nàng.

Có lẽ chàng thà an giấc ngàn thu cùng tướng sĩ dưới trướng của mình trong lòng đất, cũng không muốn nhận một chút ân huệ của nàng sống một mình tại hậu thế.

Có lẽ chỉ có hận mới có thể khiến y chịu đựng trăm năm, quay về hậu thế.

Y là người sống cởi mở nhất cũng vô tư nhất nhưng lại trọng tình nhất mà nàng từng gặp.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ