[Quyển 9] Ngoại truyện: Trâm hoa mai (bốn)

118 7 2
                                    

A Đốc Hách Lệ

Đêm đã qua một nửa, khi Mai hớn hở trở về sương phòng thì thình lình bị tỳ nữ phía sau cửa làm hết hồn.

"Hơn nửa đêm không đi ngủ, em trốn phía sau cửa làm gì?" Mai mở miệng giáo huấn.

Tiểu Mai tủi thân gãi đầu: "Tiểu Mai đang đợi đại nhân trở về."

"Ơ?" Tiểu Mai bỗng nhiên tò mò nhìn lỗ tai Mai, "Đây là khuyên tai đại nhân mới mua sao? Đẹp quá!"

Mai ngẩn người, theo bản năng giơ tay sờ vành tai của mình.

Dưới pháo hoa đầy trời, người nam nhân trăng thanh gió mát kia tỏ vẻ nghiêm túc nói với nàng: "Lần đầu tiên ta cùng cô nương kết giao đồng hành, cũng không biết làm sao mới có thể khiến nàng vui vẻ. Ta suy nghĩ, tặng quà cho nàng dù sao vẫn không sai."

Lúc đó nàng vừa kinh ngạc vừa lo mừng, chờ đợi lễ vật của y.

Y mỉm cười, duỗi bàn tay ra. Trong lòng bàn tay cầm một đôi khuyên tai sứ hình giọt nước điểm uyên ương, tinh xảo xinh xắn, chỉ nhìn một cái là biết không phải vật tầm thường.

"Theo lý thuyết tại ngày hội này ta nên tặng nàng một chiếc lồng đèn, nhưng đầy đường có quá nhiều đèn hoa giống nhau, vì thế ta nghĩ, vẫn nên tặng cái này cho nàng. Đây là của mẫu thân ta truyền lại, là độc nhất vô nhị trên thế gian này."

Nàng ngơ ngác nhìn đôi khuyên tai óng ánh kia, vốn nên cự tuyệt vật quý trọng này, nhưng không biết sao lại ma xui quỷ khiến bằng lòng nhận lấy.

"Đại nhân?" Tiểu Mai tiến lại gần, "Mặt của người đỏ quá."

Mai liếc xéo tỳ nữ: "Lá gan của em to nhỉ? Biết lấy ta làm trò cười?"

Đang khi nói chuyện, ngoài cửa sổ vang tiếng vỗ cánh nho nhỏ. Sắc mặt Mai chợt trở nên nghiêm nghị, hai ba bước chạy tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, trông thấy một con cú đại bàng lông trắng mượn bóng đêm đậu trên bệ cửa sổ của nàng.

Ở chân con cú đại bàng có cột một cái ống.

Mai mở ra cái ống, ánh mắt lướt qua đọc xong toàn bộ nội dung trong bức thư ngắn.

Ngón tay dài của nàng duỗi ra, phụt một cái bức thư và cái ống rơi trong ống lửa sưởi ấm trên bàn, chỉ trong chớp mắt biến thành tro tàn.

Tiểu Mai nhút nhát lên tiếng: "Nữ vương gửi thư ạ?"

"Ừm." Mai ậm ờ trả lời.

"Nói gì thế?"

Mai nói qua loa: "Khuya rồi, em mau đi nghỉ ngơi đi. Ta ngồi một lúc rồi ngủ."

Tiểu Mai không nghi ngờ nàng, rủ tay áo cung kính khom người, khép cửa lui xuống.

Trong sương phòng nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh.

Mai vẫn không nhúc nhích, chỉ ngồi cứng đờ cạnh bàn, suốt cả đêm cho đến bình minh.

Chân trời hiện ra tia nắng ban mai, nàng mới tìm về thần chí.

Nàng tìm một cây bút, viết xuống một hàng chữ trên mảnh lụa, sau đó cuộn lại thành hình ống, cột vào cổ chân cú đại bàng.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ